Thái sử lệnh dâng lời rằng Đông cung không thích hợp để thái tử dưỡng bệnh, phải chuyển thái tử vào trong cung tĩnh dưỡng thì bệnh tình mới có thể chuyển biến tốt.
Quý phi lập tức lên tiếng.
“Điện Bảo Hoa hương hỏa thịnh vượng, lại có chân long hộ thể, còn có kẻ gây họa quỳ đây sám hối.
“Thái y lại ở sẵn trong cung, bất cứ lúc nào cũng có thể tới, thái tử nhất định sẽ khỏe lại.”
Đợi hoàng hậu biết tin thì thái tử đã được khiêng vào điện Bảo Hoa.
Nằm ngay trước chiếc bồ đoàn nơi ta quỳ.
Lúc này người hoảng loạn lại trở thành hoàng hậu.
Ta nói với quý phi.
“Thái tử mất đi hoàng hậu chẳng khác nào mèo bị nhổ mất móng vuốt và răng nanh.”
Những kế sách bắt đầu từ chuyện nhỏ trong hậu trạch rồi cuối cùng ảnh hưởng đến cả gia tộc, tất cả đều do bà ta nghĩ ra.
Thái tử chỉ là con rối do bà ta điều khiển.
Kiếp trước, thái tử trở thành hoàng đế, bà ta làm thái hậu, không ai biết những tấu chương kia đều do bà ta thay hắn chấp bút.
Những thủ đoạn giết người không thấy máu ấy cũng đều do bà ta nghĩ ra.
Không ai ngờ bà ta mới là kẻ đứng sau tất cả.
Những đại thần trong triều cũng không muốn suy nghĩ sâu hơn.
Bản thân bọn họ vậy mà lại thua trong tay một nữ nhân.
Một nữ nhân vậy mà có thể khuấy đảo phong vân, làm loạn triều cương.
“Bà ta chết rồi, thái tử sẽ không thể dậy sóng nữa.
“Hắn không có đầu óc ấy. Vẻ ngây thơ và ngu hiếu của hắn là giả vờ, nhưng chuyện hắn ngu thì là thật, không phải giả.”
Hoàng hậu nóng tính, lo cho thái tử nên phái vài cung nữ luân phiên canh chừng hắn, sợ ta tiếp cận.
Ta biết thái tử đang giả vờ hôn mê.
Bà ta cũng biết.
Từ khi thái tử được khiêng đến điện Bảo Hoa.
Cứ nửa canh giờ, bà ta lại triệu ta đi một lần, bắt ta rời điện Bảo Hoa để thái tử có thể đi vệ sinh và uống nước.
Bà ta nghiến răng nghiến lợi đe dọa ta.
“Rồi sẽ có một ngày, bản cung chặt hai bàn tay từng đánh nhi tử bản cung của ngươi xuống cho chó ăn.”
Ta chẳng tỏ thái độ gì.
Ngày qua ngày giày vò như vậy.
Ta lại khá hưởng thụ.
Nhưng thái tử nằm đến mức mọc cả lở loét.
Hoàng hậu tức đến ngất đi.
Trên đường vội vàng chạy tới, tiểu thái giám khiêng bộ liễn trượt chân, trẹo mắt cá rồi làm bà ta ngã từ trên xuống.
Bà ta đập đầu, hôn mê bất tỉnh.
Quý phi nhanh chóng sai người lau sạch dầu thông trên phiến đá xanh.
Không để lại bất kỳ chứng cứ hay nhược điểm nào.
Hoàng hậu cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Còn bệ hạ, từ đầu tháng sau khi bắt đầu uống đan dược thì dần chìm đắm trong nữ sắc.
Quý phi tìm cho ông rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc.
Đều là những “sấu mã Dương Châu” khoác thân phận nữ nhi nhà lành.
Giai nhân mười sáu thân mềm như ngọc, bên eo như giấu lưỡi kiếm đoạt mạng phàm phu.
Cái gọi là chân long thiên tử suy cho cùng cũng chỉ là một nam nhân bình thường.
Những cung nữ canh giữ thái tử mất đi người làm chủ.
Quý phi dễ dàng thay toàn bộ bằng người của mình.
Ta ngồi trên bồ đoàn.
Cười lạnh nhìn thái tử trước mặt vẫn đang giả vờ hôn mê nhưng trong lòng chắc hẳn đã nóng như lửa đốt.
Hắn thật sự có nghị lực.
Lưng đã lở loét cũng có thể nằm bất động.
Diễn xuất của hắn quả thực rất tốt, hắn thật sự rất biết giả vờ.
Kiếp trước khi ta bị ép uống rượu độc, hắn khóc đến xé lòng xé ruột.
Hoàn toàn không nhìn ra được hắn chẳng hề thật lòng với ta.
Tất cả mọi người đều bị hắn lừa.
Đặc biệt là phụ hoàng hắn.
Một mực cho rằng nhi tử mình thuần lương.
Còn người trong thiên hạ cũng đều cho rằng hắn yêu ta tận xương tủy.
Thậm chí rất nhiều người cảm thấy ta có được tình yêu sâu đậm như thế của thái tử, dù chết cũng đáng.
Còn có người viết chuyện thành thoại bản, bán khắp nơi.
Cho dù thái tử chỉ hai tháng sau khi ta chết đã cưới thái tử phi, người ta cũng nói hắn bị ép, nói hắn bất đắc dĩ.
Thái tử đánh chết ca cơ giống ta là bởi hắn yêu ta đến tuyệt vọng, không nỡ nhìn vật nhớ người.
Không chịu đại xá người nhà ta là vì hắn là một đời minh quân, càng không thể vì tư tình mà làm trái pháp luật.
Nỗi oan khuất nhà tan người mất một khi dính đến chuyện phong hoa tình ái, người đời liền chỉ quan tâm đến chuyện tình ái.
Quả nhiên, một khi đã đứng trên vạn người, bất kể hắn làm gì cũng có người lên tiếng biện hộ.
8
Hai canh giờ trôi qua, ngay cả ta cũng đợi đến mệt.
Thái tử cuối cùng không nhịn được, ngón tay co giật một cái.
Ta bật cười.
Ghé sát bên tai hắn.
“Lý Mặc, mẫu hậu ngươi sắp chết rồi.
“Mặt cuối cùng, ngươi cũng không muốn gặp sao?”
Hắn đột nhiên mở mắt.
“Chu Phù!”
Ta đứng dậy.
“Sao không tiếp tục giả vờ nữa?”
Hắn nghiến răng nghiến lợi muốn đứng lên, nhưng vì đã nằm hơn nửa tháng, cơ thể hoàn toàn không còn nghe lời.
Hắn ngã mạnh xuống đất.
Hắn vốn muốn dùng chuyện này để khiến bệ hạ giận lây sang Chu gia và Kỳ gia, bắt chúng ta lấy mạng đền mạng cho hắn.
Mưu hại thái tử là tội chết.
Cho dù không thể bắt chúng ta đền mạng, ít nhất cũng khiến chúng ta mất đi thánh sủng của bệ hạ.
Nhưng hắn không biết trong nửa tháng hắn “hôn mê”, tam hoàng tử đã thu phục lòng người ở vùng thiên tai như thế nào.
Những người trước đây ủng hộ hắn đã bắt đầu dao động.

