Ta không muốn hại người, chỉ muốn cùng người mình yêu sống những tháng ngày bình yên.
Nhưng bọn họ cứ nhất quyết kéo ta vào ván cờ, ép ta đi đến bước này.
Từ nay về sau.
Dù là giết người hay hại người, đều do bọn họ tự chuốc lấy.
Ngồi lên xe ngựa vào cung.
Ta hết lần này đến lần khác tự an ủi mình.
Có gì phải sợ?
Đừng sợ.
Kiếp trước, ta chỉ có một mình.
Kiếp này, có nhiều người thân ở bên cạnh giúp đỡ, đồng hành cùng ta như vậy.
Kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ như kiếp trước.
Ta đã chết một lần rồi.
Ta cũng đã từng mất bọn họ một lần rồi.
Kiếp này.
Bất kể sống thế nào.
Đều là lời.
Cho dù phải chết.
Ta cũng phải kéo cả nhà thái tử xuống chết cùng.
Tuyệt đối không thể liên lụy người nhà thêm lần nữa.
6
Khi ta đến điện Bảo Hoa, quý phi đang mang kinh Phật đã chép xong tới.
Năm ta ba tuổi từng mắc trọng bệnh, nhờ bà đem bảo vật gia truyền, một viên thuốc dù có tiền cũng không mua được tới, mới cứu được mạng ta.
Có ân tình như vậy, chẳng trách thái tử cho rằng Chu gia dù là đứng đầu thanh lưu và giữ trung lập cũng sẽ ủng hộ tam hoàng tử.
Quý phi là một nữ nhân lương thiện.
Có lòng từ bi.
Từ trước đến nay không tranh không đoạt.
Cũng chính tính tình không tranh không đoạt ấy khiến bệ hạ coi trọng bà hơn một bậc, để bà ngồi lên vị trí quý phi, cùng quản lý lục cung.
Bà cũng luôn dạy tam hoàng tử phải an phận.
Làm tốt bổn phận của mình.
Không được mơ tưởng tranh đoạt thứ không thuộc về mình.
Ta hành lễ với bà.
“Tham kiến quý phi nương nương.”
Bà cho tăng nhân trong điện Bảo Hoa lui hết, không đè được cơn giận, giơ tay tát ta một cái thật mạnh.
“Dù sao bản cung cũng là ân nhân cứu mạng ngươi, ngươi báo đáp đại ân của bản cung như vậy sao?!
“Ngươi chỉ vì muốn trút giận cho bản thân và nhà chồng mà định làm trời đất đổi thay.
“Các ngươi muốn tự tìm đường chết thì thôi, vì sao lại kéo nhi tử ta ra làm bia! Các ngươi hại nó như vậy sao!”
Ta không né tránh, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bà.
“Nương nương cảm thấy hoàng hậu là người thế nào? Nương nương lại thật sự cho rằng thái tử nhu nhược vô tranh giống vẻ bề ngoài sao?
“Bao năm nay bệ hạ thiên vị nương nương, hoàng hậu vì thái tử nên luôn nhẫn nhịn.
“Nhưng sự nhẫn nhịn đó, sau khi bệ hạ chết, sau khi thái tử đăng cơ, liệu còn tồn tại sao?
“Nương nương và tam hoàng tử thật sự có thể giữ mình bình an?
“Nương nương không tranh, nhưng đã từng nghĩ đến ý nguyện của tam hoàng tử chưa? Chẳng lẽ ngài ấy không muốn tranh sao? Ai muốn cả đời khuất dưới người khác?”
Quý phi cau mày.
“Ta chưa từng tranh giành với hoàng hậu. Nếu bà ấy trở thành thái hậu, ta sẽ tự xin xuất cung tu hành.
“Còn A Hựu, nó sẽ nghe lời ta. Làm hoàng đế chưa chắc tốt bằng làm một vương gia.”
Ta lạnh nhạt nói.
“Người không tranh là bởi vì bệ hạ đã ra mặt tranh thay người.
“Sự che chở của bệ hạ chỉ tồn tại khi ông ấy còn sống.
“Ông ấy chết rồi, những thiên vị và bảo hộ lúc còn sống ấy sẽ trở thành lá bùa đòi mạng mà hoàng hậu dùng để đối phó người.
“Chuyện Lữ hậu và Thích phu nhân, quý phi chưa từng nghe sao?
“Người không phải Thích phu nhân, hoàng hậu cũng không rộng lượng bằng Lữ hậu. Lữ hậu còn từng tha cho những phi tần khác của Cao Tổ.
“Còn vị hoàng hậu của chúng ta, ngay cả khi bệ hạ còn sống cũng chưa từng buông tha những phi tần thất sủng, đủ thấy tính bà ta có thù tất báo.
“Nương nương, người là một người mẹ, mà nơi đây là hoàng cung.
“Không tranh, vậy thì cứ rửa sạch cổ chờ chết đi.”
Ta không hề dọa bà.
Kiếp trước, hoàng hậu thậm chí không chờ đến ngày hôm sau.
Đêm bệ hạ tắt thở, chính đêm ấy bà ta đã sai người siết cổ quý phi đến chết.
Quý phi sắc mặt trắng bệch rời đi.
Nhưng ta biết bà sẽ tỉnh táo lại.
Ngày hôm sau.
Tam hoàng tử gửi thư về.
Nói rằng trên đường cứu trợ, hắn bị người ám sát, Kỳ An đỡ cho hắn một kiếm nên hắn mới bảo toàn được tính mạng.
Quý phi lập tức hoảng loạn.
Lại tới điện Bảo Hoa gặp ta.
Dưới mắt bà là một tầng thâm đen.
Nhưng trong ánh mắt đã tràn đầy sát khí.
“Kỳ gia và Chu gia thật sự có thể để nhi tử ta sử dụng?”
“Có thể.”
Bà không tin.
“Ngươi chỉ là một nữ nhi, phụ thân và công công ngươi sao có thể nghe lời ngươi?”
“Nương nương cũng là nữ nhi. Năm xưa người không muốn nhập cung, phụ thân người chẳng phải cũng liều chết vào cung can gián, liều mạng phản đối sao?
“Công chúa cũng là nữ nhi. Nương nương vì không muốn nàng ấy đi hòa thân, chẳng phải cũng xé bỏ vẻ dịu dàng thường ngày, tranh cãi với hoàng hậu, khóc lóc với bệ hạ sao?
“Lúc nương nương vì công chúa mà phản bác hoàng hậu, có từng nghĩ rằng vì nhi tử mà từ bỏ nữ nhi, rồi lùi bước không?”
Quý phi phản bác.
“Đó là nữ nhi của ta, không ai có thể khiến ta lùi bước!
“Đó là đại sự cả đời của nữ nhi ta, chỉ cần ta có một khoảnh khắc cân nhắc được mất, người bị hại sẽ là nó cả đời!”
Ta mỉm cười.
“Vậy nương nương không nên hỏi ta câu vừa rồi.
“Phụ mẫu ta rất yêu thương ta, phụ mẫu phu quân ta cũng rất yêu thương chàng ấy.”
Bà đứng ngây tại chỗ.
“Là ta hẹp hòi rồi.”
7

