Nửa năm sau, ta mang thai.
Lúc ra ngoài dâng hương, ta bị phế thái tử Lý Mặc bắt cóc.
Hắn kề dao lên cổ ta, kéo ta vào một ngôi miếu hoang.
Vẻ mặt âm hiểm dữ tợn.
“Đều tại biến số là ngươi, tất cả đều tại ngươi!
“Ngươi chết đi, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu. Mẫu hậu vẫn còn sống, ta vẫn là hoàng đế!
“Tại sao, Chu Phù! Tại sao nàng không chịu tin ta! Ta vì nàng mới trọng sinh!
“Vì sao nàng nhất định không chịu tin kiếp này ta sẽ bù đắp cho nàng!”
Ta ấn vào chiếc vòng trên cổ tay, từ chỗ khóa bật ra một lưỡi dao sắc bén.
Ta giơ tay.
Hung hăng đâm thẳng vào mắt hắn.
Giữa tiếng gào thét đau đớn của hắn.
Ta rút dao ra.
Rồi đâm thẳng vào con mắt còn lại.
Máu bắn tung tóe.
Ta cười đến rơi nước mắt.
“Lý Mặc, ngươi cho rằng đêm kế hoạch bại lộ, ngươi đã ra khỏi cổng thành bằng cách nào?
“Người canh cổng thành chính là huynh trưởng ta.”
Hắn co quắp dưới đất, đau đến run rẩy, khóc ra hai dòng lệ máu.
“Là nàng… nàng cố ý thả ta đi…”
“Đúng vậy.”
Ta cười thật lớn, nhưng trong mắt lại không có nửa phần ý cười.
“Cũng là ta mua chuộc người mẫu hậu ngươi để lại cho ngươi, khiến hắn ngày ngày dẫn ngươi trốn trong thùng phân, sống tạm bợ qua ngày.
“Nửa năm nay, sống như chuột chạy qua đường, ngủ trong xe chở phân, ăn nước đồ thừa, ngày ngày nơm nớp lo sợ, cảm giác có tốt không?
“Ngay cả hôm nay cũng là ta cố ý để lộ sơ hở cho ngươi bắt cóc ta.
“Bởi vì ta cảm thấy chơi đủ rồi, nên cho ngươi một kết cục thôi.”
Hắn dùng hai tay ôm lấy mặt.
Máu và nước mắt không ngừng trào xuống.
Hắn vừa khóc vừa kêu đau, gọi mẫu hậu, gọi A Phù.
“A Phù, nàng không thể đối xử với ta như vậy, nàng không thể đối xử với ta như vậy.
“Đến lúc chết ta vẫn nghĩ đến nàng, đêm nào ta cũng giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy nàng.
“Ta từng thề nếu được sống lại một đời, ta nhất định sẽ làm trái đề nghị của mẫu hậu, tuyệt đối không lợi dụng nàng nữa.
“Ta từng nghĩ sẽ đối xử tốt với nàng. Ta cầu được trọng sinh là bởi lòng ta bất an với nàng, ngày đêm đều sống trong hổ thẹn.
“A Phù, tại sao nàng không chịu tin ta, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy!
“Tại sao nàng lại tàn nhẫn với ta đến thế!”
Ta không tin một chữ.
Ta nâng chân, giẫm gãy xương ngón tay hắn.
Giữa tiếng khóc lóc gào thét vì đau đớn của hắn, ta nói.
“Ngươi yên tâm đi, Lý Mặc, ta sẽ không để ngươi chết.
“Chết quá tiện cho ngươi.
“Ta sẽ khiến mỗi ngày sau này của ngươi đều sống không bằng chết.”
“Giống như kiếp trước ta tận mắt nhìn những người thân yêu nhất lần lượt chết đi mà bản thân lại bất lực.”
Ta đánh gãy hai tay hai chân hắn, hủy khuôn mặt hắn rồi bán hắn cho đám buôn người đã hẹn sẵn từ trước.
Làm xong tất cả, ta mới lau sạch nước mắt, bước ra khỏi ngôi miếu hoang.
Bên ngoài.
Không biết Kỳ An đã đứng đó bao lâu.
Hắn nhìn ta, trong mắt đầy đau lòng.
“Chàng có cảm thấy ta quá độc ác không?”
“Ta chỉ cảm thấy chuyện này làm bẩn tay nàng, đáng lẽ phải để ta làm mới đúng.”
Hắn kéo ta vào lòng, ta nghẹn ngào nói.
“Ta không muốn khóc nữa.
“Ta phải cười mới đúng.”
Hắn buồn bã lau nước mắt cho ta, ta nhìn hắn cười, để lộ hai hàng răng đều tăm tắp.
Hắn không nhịn được mà rơi nước mắt.
“Đẹp.”
Lần này ta thật sự bật cười.
“Đúng! Đẹp!”
Hắn cũng không kìm được mà bật cười theo.
Đẹp thật.
Lang quân mà ta mong chờ suốt hai đời.
Đúng là tú sắc khả xan.

