4
“Uyển Uyển à, diễn xuất của cậu đỉnh thật đấy. Vẻ đáng thương vừa rồi đến tớ còn xót.”
Tôi đứng dậy, đắc ý vỗ vỗ tấm thẻ trong tay:
“Thỏa thuận là tớ sẽ cưa anh cậu, yêu đương với anh ấy, khiến anh ấy không còn thời gian và tiền bạc đi chơi mấy trò mạo hiểm. Nhưng tiền kiếm được thì đều thuộc về tớ.”
“Phải thuộc hết về cậu chứ sao!”
Cố Dao khoác tay tôi:
“Thương vụ này cậu nhất định không lỗ. Anh mình là kiểu đàn ông thẳng tưng như thép, bạn bè trong giới thì toàn mải mê gái gú, người thì cuồng mấy em xinh đẹp, người thì si tình với bạch nguyệt quang.”
“Chỉ có anh tớ là chẳng biết gì về tình yêu. Trong điện thoại toàn là video khám phá, leo núi, đua xe.”
“Cậu mà yêu ảnh, ảnh chỉ biết khờ khạo đưa tiền cho cậu thôi, chẳng bao giờ giở trò gì.”
“Nhà cậu phá sản rồi, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu lừa ảnh nửa năm một năm là đủ tiền đi du học rồi, sang nước ngoài khỏi phải cực khổ đi làm thêm.”
Tôi và Cố Dao hoàn toàn không biết, Cố Lam quay lại lấy áo khoác, đứng ngoài cửa nghe rõ mồn một toàn bộ cuộc trò chuyện của tụi tôi.
5
Buổi tối, Cố Lam gọi điện rủ tôi ra ngoài.
Tôi nghĩ bụng, anh ta vốn chẳng hiểu chuyện yêu đương, cùng lắm cũng chỉ nắm tay tôi một cái.
Nhưng khi đến nơi – là phòng tổng thống theo định vị anh gửi – Cố Lam từ phòng tắm bước ra.
Phải công nhận, anh ta cao ráo chân dài, mặc áo choàng tắm trắng trông cũng khá gợi cảm.
Cố Lam dùng một tay tháo dây áo choàng, quấn vào tay tôi, buộc chặt.
Tôi khựng lại vài giây.
Nhưng vẫn cố làm nũng, giọng ngọt ngào:
“Anh buộc em làm gì thế?”
Ánh mắt anh ta u ám, kéo tay tôi dắt về phía giường.
Tôi hoảng hốt nhìn lên mấy thứ đặt trên giường.
Băng dính đen, ren, tai thỏ, còn có cả roi và nến.
Anh ta đột ngột đè tôi xuống giường, đầu ngón tay dài lướt nhẹ lên môi tôi.
Tôi rùng mình theo phản xạ, như chú thỏ con bị dọa sợ:
“Anh định làm gì vậy?”
“Đương nhiên là làm chuyện mà bạn trai bạn gái nên làm, không lẽ để anh giống thằng ngốc à?”
Anh ta mạnh mẽ nâng eo tôi lên, dùng băng dính dán miệng tôi lại.
“Ưm——”
Tôi muốn nói mà không thể.
Anh giữ chặt chân tôi, áp sát vào cổ tôi, hơi thở nóng rực phả bên tai:
“Em nói gì? Anh nghe không rõ.”
“Nhìn em khóc lấm lem thế này, đúng là kích thích thật đấy.”
6
Anh ta cố tình kéo váy tôi lên thật chậm.
Từng chút một, ngắm nghía dáng vẻ tôi run rẩy sợ hãi.
Đến khi ánh mắt chạm vào đôi mắt ươn ướt của tôi, anh ta bật cười khẽ:
“Không phải định câu được anh à? Sợ cái gì?”
Tôi xấu hổ đỏ mặt, đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra.
Sợ cái quái gì chứ.
Anh ta đẹp trai, giàu có, thể lực tốt, được lời là tôi mà, tôi sợ cái quái gì?
Chỉ là… đang cấn vào người tôi.
Khó chịu chết đi được.
Muốn lật người né ra thì bị anh ta đè chặt, miệng lại còn bị bịt kín.
Cố Lam thấy tôi nước mắt đầm đìa, tưởng tôi sợ hãi thật, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn:
“Có sợ cũng vô dụng, đây là cái giá em phải trả vì dám lừa anh.”
Nói cả đống mà chẳng thấy hành động gì, tôi nghi ngờ anh ta căn bản chẳng biết làm gì.
Ban đầu tôi còn định phối hợp cho trọn vai, nghĩ nhịn một chút anh ta sẽ đổi tư thế, ai ngờ màn dạo đầu lảm nhảm hoài không xong.
Tôi hết chịu nổi, tự tháo dây áo choàng lỏng lẻo trên cổ tay, rồi giật băng dính khỏi miệng.
Nếu không phải tôi cố phối hợp, thì đã tháo ra từ sớm rồi.
Tôi túm cổ áo anh ta, nghiêng đầu hôn mạnh lên môi.
7
Khoảng cách quá gần khiến anh ta trừng mắt sững sờ.
Chỉ trong khoảnh khắc, cổ đã đỏ ửng hết cả lên.
Tôi tách môi anh ra, thì thầm chỉ dẫn:
“Hít thở đi.”
Tôi sợ anh ta ngộp chết mất.
Cố Dao nói đúng quá trời luôn, anh trai cô ấy đúng kiểu thẳng nam ngây thơ chính hiệu, chẳng biết gì về chuyện yêu đương cả.
Bị tôi dẫn dắt kích thích, hơi thở của anh ta cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.
Tôi đưa tay vòng qua cổ anh ta, khẽ cười quyến rũ:
“Anh phải năn nỉ em đi, năn nỉ rồi em mới giúp.”
Anh nhìn chằm chằm vào môi tôi, ánh mắt đầy khao khát, giọng khàn đặc và trầm thấp:
“Anh năn nỉ em.”