Gửi cho nhỏ bạn thân một tấm ảnh mặc đồ JK khoe da trắng eo thon, ai ngờ lại gửi nhầm cho anh trai tổng tài nhà nó.

【Bé ơi, sexy không?】

Bên kia im lặng một lúc: 【Em đang quyến rũ anh đấy à?】

Tưởng là bạn thân đang khen mình đẹp như yêu tinh, hôm sau tôi còn vui vẻ mặc luôn bộ JK đó đến nhà nó.

Kết quả là bị ông anh trai kia kéo thẳng vào phòng, tay siết chặt eo tôi:

“Tiểu trà xanh, quyến rũ đến tận cửa nhà anh rồi hả?”

Tôi: ????

Không phải chứ…

Anh bị gì vậy?!

1

Bộ JK mới mua mặc vào khiến vòng một đầy đặn, eo lại nhỏ gọn.

Tôi vội vàng chụp ảnh trước gương gửi cho nhỏ bạn thân:

【Bé ơi, sexy không?】

Thấy bên kia đang hiện “đang nhập văn bản”.

Bạn chưa kịp trả lời, tôi đã gõ thêm mấy dòng:

【Thật ra tớ rất hài lòng với bộ JK này, chỉ là nút áo phần ngực hơi chật.】

【Cảm giác như sắp bung ra vậy đó.】

【Hay là tớ mang đi nới phần ngực một chút nhỉ?】

Tôi thấy hộp thoại vẫn hiện “đang nhập văn bản”, bèn hỏi:

【Bé ơi, sao trả lời lâu quá vậy?】

Cuối cùng cũng nhận được tin nhắn:

【Em đang quyến rũ anh đấy à?】

Bạn thân tôi hay khen tôi kiểu đó lắm, nói tôi xinh như yêu tinh, mê hoặc lòng người.

Tôi nghĩ lần này cũng vậy nên chẳng suy nghĩ gì, còn nhắn lại:

【Mai ngoan ngoãn ở nhà chờ tớ đến nha~】

Nhắn xong, tôi đem bộ JK đi chỉnh lại phần ngực.

Hôm sau, uốn tóc xoăn sóng lớn, ăn mặc xinh đẹp rồi đến nhà bạn thân.

2

Tay nghề chụp ảnh của nhỏ bạn thân thì khỏi bàn, hôm nay nhất định phải có nhiều ảnh đẹp mang về.

Tôi hào hứng nhấn chuông cửa.

Dì giúp việc mở cửa, tôi vừa bước vào thì thấy anh trai của nhỏ bạn – anh Cố Lam – đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa.

Anh cả nhà họ Cố, đúng là có hơi khác người.

Rất đẹp trai, không rượu chè, không hút thuốc, không chơi bời linh tinh.

Chỉ thích mấy trò cảm giác mạnh như đua xe, leo núi, băng rừng tuyết phủ.

Ngoại trừ không yêu đương, chuyện gì nguy hiểm anh cũng dám thử, nên thường xuyên không có mặt ở nhà.

Nhỏ bạn tôi còn từng phàn nàn, sợ có ngày ảnh chết gục ngoài hoang dã.

Tôi với ảnh không thân thiết lắm, chỉ lịch sự mỉm cười chào một cái.

Vừa định lên lầu tìm nhỏ bạn, thì anh ta đột nhiên đứng bật dậy, sải bước tới gần tôi.

Không nói không rằng, kéo tôi vào phòng ảnh, tiện tay khóa cửa lại.

Tôi sững sờ nhìn ảnh.

“Em làm sao lại dám đến nhà anh quyến rũ anh hả?”

Ánh mắt anh ta lướt từ dưới lên, cuối cùng dừng lại ở…

Tôi lập tức lấy tay che ngực.

Mặt anh ta bỗng đỏ ửng tới tận mang tai.

Ho vài tiếng lúng túng rồi hỏi: “Kích cỡ sửa rồi à?”

Tôi vung tay tát thẳng mặt anh ta: “Đồ biến thái!”

Tôi quay người định đi, nhưng anh ta nắm chặt cổ tay tôi, ép tôi tựa vào cửa:

“Đừng nhúc nhích.”

“Buông tôi ra!”

Tôi giãy giụa.

“Phập” một tiếng.

Nút áo trước ngực tôi bật tung.

Trong khoảnh khắc, xuân sắc lộ rõ.

Cố Lam đứng sững tại chỗ, mắt trừng lớn nhìn chằm chằm.

3

“Aaaa ——!”

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp biệt thự, làm chim đậu trên mái bay tán loạn.

Bạn thân tôi – Cố Dao – nghe thấy tiếng hét liền hốt hoảng chạy xuống, vừa gõ cửa phòng anh trai vừa gọi:

“Cưng ơi, cậu không sao chứ?!”

“Anh, anh kéo Mộng Uyển vào phòng rồi còn khóa cửa làm gì vậy?!”

“Uyển Uyển, đừng hoảng, để mình đi lấy chìa khoá từ mẹ!”

Cố Dao mở cửa ra, nhìn thấy khung cảnh trước mặt thì sững người mất mấy giây.

Khi lấy lại phản ứng, tiếng hét của cô ấy đã bật ra khỏi cổ họng.

Cô vội vàng cởi áo khoác trùm lên người tôi, vừa khóc vừa cuống quýt giải thích:

“Uyển Uyển, chắc chắn là hiểu lầm! Cậu cũng biết đấy, anh mình xưa nay không gần nữ sắc!”

“Anh, mau giải thích với Uyển Uyển đi chứ!”

Tôi kéo chặt áo khoác, ngồi sụp xuống đất, vai run rẩy nức nở:

“Anh cậu đúng là đồ biến thái, anh ấy giở trò với tớ!”

Cố Lam cũng thấy bất lực hết chỗ nói, anh lấy điện thoại ra, giọng hơi bất đắc dĩ:

“Em nhìn đoạn tin nhắn này đi, chẳng phải là cô ấy chủ động quyến rũ anh trước sao?”

“Hơn nữa, anh kéo cô ấy vào phòng là vì sợ bị người khác hiểu lầm.”

“Còn chuyện nút áo… hoàn toàn là tai nạn.”

Tôi rưng rưng nước mắt, ánh mắt đáng thương nhìn về phía Cố Dao:

“Ảnh đại diện của cậu là Hello Kitty, tớ tưởng đó là cậu, mới gửi hỏi xem bộ đồ mới có đẹp không… Hơn nữa, anh ấy tự dưng đi dùng Hello Kitty làm ảnh đại diện làm gì chứ!”

Cố Dao gật đầu lia lịa:

“Tuy là hiểu lầm thật, nhưng mà anh, anh đã thấy hết của Mộng Uyển rồi, phải chịu trách nhiệm chứ.”

Cố Lam cụp mắt, không phản bác.

Anh lấy ví ra, rút một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho tôi:

“Anh chưa từng yêu ai, cũng không biết phải dỗ bạn gái thế nào. Đây là sinh hoạt phí tháng này của anh.”

“Không nhiều đâu, chỉ có một triệu. Em cứ dùng để mua quà anh xin lỗi.”

“Yên tâm, tháng sau có tiền anh lại giao hết cho em.”

Anh dịu dàng hỏi: “Thế này được chưa, bạn gái?”

Tôi không trả lời, coi như ngầm đồng ý.

Cố Lam thở dài, vỗ vai em gái:

“Hôm nay đúng là anh lỗ mãng, chắc cô ấy giờ không muốn thấy mặt anh. Anh ra ngoài gặp bạn có việc, em an ủi cô ấy giúp anh nhé.”

Sau khi Cố Lam rời đi.

Tôi và Cố Dao nhìn nhau, cười toe toét.