8
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi soi gương rồi cau mày.
Chắc anh ta tuổi chó quá, cắn tôi khắp người đầy vết.
Cố Lam còn đang nằm dài trên giường, lười nhác kéo tôi vào lòng, dịu dàng hôn nhẹ lên trán tôi:
“Hôm nay ở lại với anh có được không?”
Có những thứ, một khi đã khai mở rồi… là nghiện.
Thấy không, giờ thì chẳng còn đua xe hay chơi mấy trò nguy hiểm nữa, mà chỉ mê đắm trong ôn nhu.
Tôi nép trong lòng anh ta, giọng nhỏ hơn cả dây thắt lưng của ông bác họ anh ấy:
“Anh ơi, em còn phải đi học mà.”
“Với lại… anh cũng biết em đã lừa anh rồi.”
Tôi cố nhướn đôi mắt nai to tròn, ráng ép ra một giọt nước mắt, mũi đỏ ửng hít hít:
“Em không còn mặt mũi nào để ở bên anh nữa, dù thật lòng em rất yêu anh.”
“Em chỉ sợ… sợ anh chơi mấy trò mạo hiểm nguy hiểm quá, nên mới phải cùng Cố Dao bày trò lừa anh thôi.”
“Thật ra… em cũng chỉ nhắm đến tiền của anh.”
“Anh biết,” Cố Lam khẽ vuốt đuôi mắt đỏ hoe của tôi, “Anh không trách em, tất cả là vì em quá yêu anh, chỉ là dùng sai cách thôi.”
“Nhưng mà,” tôi nói tiếp, “Dù vậy em vẫn không có mặt mũi nào ở lại bên anh nữa.”
Số tiền một triệu mà anh ta đưa đã đủ để tôi đi du học.
Tôi vốn chỉ định lừa anh ta một lần là chấm dứt.
Cố Lam tuy ngây thơ thật thà, nhưng cũng là thái tử nhà họ Cố – lớn lên giữa danh vọng và mưu mô, không thể nào không có chiêu trò.
Lỡ như một ngày anh ta hết mới lạ, tỉnh táo lại rồi quay sang trả thù thì toi.
Tôi đã nhận được giấy báo nhập học từ trường nước ngoài, sắp tới sẽ lên đường.
Hơn nữa, số tiền anh ta bỏ ra cũng không lãng phí – dù gì thì tôi cũng “dạy dỗ” cho anh ta được chút ít.
Tôi cắn môi, mắt lấp lánh hơi nước:
“Anh xứng đáng với một người tốt hơn. Em không cần anh chịu trách nhiệm, chuyện tối qua cứ xem như chưa từng xảy ra.”
Ánh mắt Cố Lam dần trở nên lạnh lẽo, anh nắm lấy cằm tôi, giọng nghiến răng:
“Tô Mộng Uyển, em đang giỡn mặt với anh đấy à?”
“Em cũng giống mấy con đàn bà tệ hại kia, ngủ xong, đạt được thứ mình muốn rồi thì vênh mặt bỏ đi?”
“Anh nói cho em biết, đó là lần đầu tiên của anh!”
Tôi chớp mắt tròn vo, tỏ ra vô tội:
“Em không hiểu anh đang nói gì hết.”
Tôi đứng dậy: “Nếu anh không sao thì em đi trước đây, trễ học rồi.”
Anh nhìn theo bóng lưng tôi, bật cười lạnh, cố ý lớn tiếng:
“Cô không quan tâm tôi cũng chẳng sao! Cô nghĩ tôi để ý à?”
“Từ giờ trở đi, nếu tôi còn tìm cô nữa, tôi là chó!”
9
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã hai tháng.
Cố Dao gọi điện cho tôi:
“Mộng Uyển à, khi nào cậu về nước vậy? Không có cậu tớ thấy trống vắng lắm luôn.”
“Tớ mới đi chưa được bao lâu mà nhớ gì ghê vậy. Nếu nhớ thì mua vé sang đây đi, coi như đi du lịch.”
“Chỉ là tớ không có nhiều thời gian rảnh, ngoài học còn phải làm thêm nữa.”
Cố Dao thở dài:
“Nếu lúc trước cậu chịu ở bên anh tớ thật thì giờ chẳng phải lo chuyện tiền nong rồi.”
“Nhưng… thật lòng cảm ơn cậu. Từ sau khi tụi mình bày trò lừa anh ấy hai tháng trước, anh tớ không chơi mấy trò nguy hiểm nữa.”
“Chỉ là…”
Cố Dao ngập ngừng một chút:
“Anh tớ từ một thái cực lại chuyển sang một thái cực khác.”
“Hồi trước anh ấy chẳng mấy khi đụng tới điện thoại, giờ thì ngày nào cũng ôm khư khư, cứ vài phút lại mở ra xem, rồi lại xem tiếp, không biết đang nhìn cái gì.”
Tôi cười thầm trong bụng, còn nhìn gì được nữa.
Anh ta ngày ngày theo dõi tài khoản mạng xã hội của tôi, dùng nick phụ để bình luận dạo.
Tôi đăng: 【Đồ ăn bên này khó ăn quá trời.】
Anh ta dùng nick phụ bình luận: 【Đáng đời.】
Xong lại lập tức dùng tài khoản chính đăng ảnh chín món ngon đủ loại, kèm dòng chữ:
【Đồ ăn trong nước lúc nào cũng đa dạng.】
Tôi đăng: 【Vừa đi học vừa đi làm mệt muốn xỉu, ước gì trúng số đổi đời, sống nghèo chán lắm rồi.】
Anh ta lại dùng nick phụ trả lời: 【Cho cô sống giàu mà cô cũng không biết giữ.】
Rồi lại chuyển sang tài khoản chính, đi rút một đống tiền mặt, chụp ảnh đăng lên:
【Nhiều tiền quá không biết tiêu sao cho hết.】
Tôi biết cái nick phụ đó là của anh ta, nhưng không vạch trần.
Dù sao thì… đường đường là thái tử nhà họ Cố, cũng phải chừa lại chút sĩ diện chứ.
“Tốt hơn là ôm điện thoại còn hơn ngày ngày đi leo núi, đua xe, ngủ ở vách đá,” tôi nói, “Dao Dao, tớ phải đi làm rồi, cúp máy trước nhé. Gần Tết tớ sẽ về nước tìm cậu.”
Ở nhà hàng nơi tôi làm bán thời gian, có một du học sinh khác cũng làm cùng, tên là Chu Thanh Dã.
Cậu ta nói, mình cũng là sinh viên nghèo giống tôi.
Người rất tử tế, hay mang theo đồ ăn vặt trong nước gửi qua, chia cho tôi ăn.
Nếu không phải tôi từng là tiểu thư con nhà giàu, chắc cũng bị cậu ta lừa rồi. Đồng hồ trên tay cậu ấy, hơn chục triệu tệ, ngay cả áo sơ mi cũng là hàng đặt may riêng.
Tôi cũng hiểu, loại công tử nhà giàu như vậy làm gì cần đi làm thêm. Nhưng chuyện người ta, tôi không hỏi. Gặp nhau nơi đất khách, ai cũng có cuộc đời và trải nghiệm riêng.
Trong giờ nghỉ, cậu ấy lau đôi tay trắng mịn, lấy từ trong hộp ra một miếng bánh rồi đưa cho tôi:
“Nếm thử đi, bánh vân tô của tiệm Khai Nguyên Phường trong nước.”
Thằng nhóc này, không thèm diễn nữa à?
Bánh của Khai Nguyên Phường rẻ cũng vài ngàn một hộp, mà bánh vân tô là món đặc trưng, mười mấy ngàn một hộp, mỗi hộp chỉ có bốn cái.
Hồi nhà tôi chưa phá sản, ba tôi rất thích mua cho mẹ tôi món đó.
Tôi giả vờ không biết, lịch sự nhận lấy rồi cảm ơn.
Vừa chuẩn bị ăn thì cậu ấy cũng cầm lấy một miếng, nhẹ giọng nói:
“Chụp chung một tấm nhé?”
Người ta đã cho bánh rồi, mình cũng không nỡ từ chối.
Tôi vén tóc qua tai, mỉm cười dịu dàng:
“Được thôi.”
Chúng tôi cầm bánh chụp chung một bức ảnh.
Cậu ấy lịch sự hỏi:
“Anh đăng lên mạng xã hội được chứ?”
Tôi hơi ngập ngừng rồi gật đầu:
“Dĩ nhiên rồi, em có phải minh tinh gì đâu.”
Cậu ấy mỉm cười dịu dàng:
“Trong mắt anh, em còn xinh hơn minh tinh.”
Lúc cậu ấy nói câu đó, ông chủ vừa đến gọi tôi đi làm, nên tôi cũng không nghe rõ hết.
Tôi nhét miếng bánh vào miệng, vừa nhai vừa nói:
“Em đi làm trước nhé.”
Mới mấy ngày sau khi Chu Thanh Dã đăng ảnh tôi và cậu ấy chụp chung, Cố Dao gọi điện thoại tới.
Lúc đó đang là nửa đêm ở trong nước.