Dù là một phu nhân giàu có, bà không hề giống những nhân vật kiêu căng trong phim ảnh.
Ngược lại, bà tao nhã, nói năng ôn hòa, như gió xuân phả vào mặt.
Bà nói:
“Kỷ Hà, con là một cô gái tốt.
Căn phòng nhỏ bé thế này, được con dọn dẹp sạch sẽ, ấm cúng.
Dì nhìn ra được, con và A Trì thật lòng yêu nhau.
Nếu dì có thể làm chủ, nhất định sẽ tác thành cho hai đứa.”
Bà ngừng một lát, khẽ thở dài:
“Tiêu Trì tuy là con một, nhưng cha nó bên ngoài còn chẳng biết bao nhiêu đứa con riêng.
Chỉ cần bị cha nó từ bỏ, nó sẽ từ một kẻ được muôn người tôn sùng, biến thành kẻ ai cũng có thể giẫm đạp.
Là một người mẹ, dì nhìn ra được tình yêu nó dành cho con.
Nhưng con thì sao, Kỷ Hà?
Con thật sự yêu nó chứ?”
Lời mẹ anh khiến tôi cảm thấy xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu.
Cũng làm tôi nhận ra mình ích kỷ đến mức nào.
Tháng hai, tiết trời mới ấm lên lại thoáng lạnh.
Ngồi trong căn phòng không có sưởi, khoác áo bông dày, tôi vẫn nóng đến toát mồ hôi.
Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu nhau là có thể vượt qua mọi khó khăn.
Nhưng rồi mới hiểu ra, tình yêu của tôi chỉ là kéo một vầng trăng sáng rơi vào bùn lầy.
Tôi quyết định buông tay.
Trả vầng trăng sáng lại cho bầu trời đêm.
5
Tôi trả lại căn phòng thuê, chặn hết mọi cách liên lạc với anh, rồi trốn đi.
Thế nhưng Tiêu Trì vẫn tìm được tôi.
Anh đỏ mắt hỏi tôi vì sao phải buông bỏ.
Tôi ngược lại hỏi anh: “Không có nhà họ Tiêu, ở bên anh, anh có thể cho tôi cái gì?”
“Cuộc sống sung túc? Hay một tương lai có tiền đồ?”
Tôi lạnh lùng nhìn gương mặt sững sờ của anh, giọng điệu bình thản.
“Tiêu Trì, tôi không muốn diễn nữa.”
“Tôi từng nghĩ chỉ cần kéo được anh về phía mình, tôi có thể nghịch thiên đổi mệnh, vượt qua khoảng cách giai cấp.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại khó đến thế.”
“Tiêu Trì, hãy buông tha cho tôi đi.”
“Tôi muốn nhân lúc còn trẻ, còn chút nhan sắc…”
“Tìm một người có gia cảnh khá hơn mà gả.”
“Sớm sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời tốt đẹp.”
Tôi nhìn ánh sáng trong mắt Tiêu Trì từng chút một tắt lịm.
Anh mở miệng, giọng khàn khàn.
“Em ở bên anh, là vì tiền của nhà họ Tiêu sao?”
Tôi bật cười lạnh: “Không thì sao?”
“Nếu anh không có tiền, chúng ta thậm chí còn chẳng bắt đầu.”
“Chuyện này chẳng phải anh rõ nhất sao?”
“Người có của cải mới sinh tình cảm.”
“Còn tôi, xuất thân thế này, chỉ sống thôi cũng phải liều mạng.”
“Sao anh có thể mong tôi trao ra chân tâm?”
Cho dù tôi đã nói hết những lời khiến anh khó chịu nhất.
Nhưng Tiêu Trì vẫn hèn mọn mà tiến lại gần, bàn tay lớn siết chặt cổ tay tôi.
“Kỷ Hà, cho anh thêm chút thời gian.”
“Không cần tiền nhà họ Tiêu, anh cũng có thể cho em một cuộc sống tốt.”
Tôi cố kìm mình không nhìn gương mặt đau khổ, thất vọng của anh.
Hất tay anh ra, tiếp tục châm chọc.
“Tôi không muốn đợi nữa!”
“Những ngày không tiền, tình yêu chỉ còn lại sự túng quẫn.”
“Khi anh ôm tôi, tôi chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi.”
“Trong căn phòng thuê chẳng cách âm, tôi thậm chí không dám phát ra tiếng.”
“Tiêu Trì, hay là… anh quay về làm thái tử gia của anh đi.”
“Chấp nhận lấy người vợ môn đăng hộ đối mà gia đình sắp đặt.”
“Nếu anh thật sự thích tôi, tôi có thể làm tình nhân của anh.”
“Có tiền, lại có tình, chẳng phải tốt sao?”
Khoảnh khắc đó, sắc mặt Tiêu Trì lập tức trắng bệch.
“Kỷ Hà, em khiến anh thấy ghê tởm.”
Anh run run tháo chiếc nhẫn bạc khỏi tay, ném xuống đất.
“Chúc em sớm có được cuộc sống mà em mong muốn.”
Tiêu Trì bước lên xe rời đi, còn tôi ngồi xổm xuống.
Nhặt lấy chiếc nhẫn bạc dính đầy bùn đất.
Nước mắt lưng tròng, tôi khẽ lẩm bẩm: “Cũng chúc anh tương lai rực rỡ.”
6
Tôi phát hiện mình mang thai vào nửa tháng sau khi chia tay.
Kinh nguyệt của tôi vốn không đều, nhưng hai tháng liền không có thì quả thật hiếm thấy.
Đến bệnh viện kiểm tra mới biết đã mang thai bảy tuần.
Tôi không nỡ bỏ đứa bé.
Không chỉ vì Tiêu Trì.
Trên đời này, tôi còn nhiều người thân, nhưng đã không còn ai thật sự yêu thương tôi.
Trên đời có rất nhiều loại tình yêu.
Nhưng chỉ có tình yêu của con dành cho cha mẹ mới là vô tư và thuần khiết nhất.
Đó là bản năng không toan tính thiệt hơn.
Vì sự ích kỷ đó, tôi đã giữ lại đứa bé.
Thời kỳ đầu mang thai, tôi còn dễ dàng di chuyển, có thể làm nhiều công việc bán thời gian nhẹ nhàng.
Tôi không đòi hỏi nhiều về vật chất, vừa chăm sóc bản thân, vừa để dành được một ít tiền.
Đến tháng thứ tư của thai kỳ, thị lực của tôi đột nhiên suy giảm.
Trước mắt đôi khi chỉ thấy mờ mịt, ngay cả đi lại bình thường cũng khó khăn.