Bác sĩ nói đó là do hormone thai kỳ, về sau có thể sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.
Có khả năng sau khi sinh sẽ hồi phục, cũng có khả năng không, thậm chí phải can thiệp phẫu thuật.
Vì thế tôi muốn trước khi sinh, cố gắng tích góp càng nhiều tiền càng tốt.
Rời bệnh viện hôm đó, người đàn ông từng đụng phải tôi đã nhét cho tôi một ngàn tệ trước khi đi.
Anh nói: “Nhìn cô còn trẻ mà mang thai, lại chẳng có ai chăm sóc, thật đáng thương.”
“Sau này đi đường, vẫn nên cẩn thận hơn.”
Tôi nhận lấy, cảm ơn anh.
Khi đã túng quẫn, chẳng cần giữ thể diện mà từ chối tiền.
Sau ngày đó, cuộc sống vẫn như thường lệ.
Khi mắt nhìn rõ, tôi đi làm thêm.
Khi mờ quá, tôi ở nhà nhận vài việc viết lách.
Có lẽ là duyên phận chưa dứt.
Chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, tôi và Tiêu Trì lại một lần nữa chạm mặt.
Chiếc xe điện của tôi va quệt vào chiếc Maybach của anh.
7
Lúc rẽ phải, thị lực của tôi đột nhiên mờ hẳn.
Lần này gần như không nhìn thấy gì nữa.
Cả người lẫn xe đổ nhào xuống.
Nghe tiếng thì chắc tay lái xe điện đã cà xước cánh cửa xe ô tô.
May là lúc ngã xuống tôi kịp chống tay xuống đất.
Bụng không sao, nhưng cổ tay bị trầy rát bỏng.
Tôi biết cổ tay mình bị thương khá nặng, chất lỏng ấm nóng không ngừng trào ra.
Tôi không biết mình đụng phải Tiêu Trì, chưa kịp xử lý vết thương, chỉ có thể dùng tay nắm chặt lại.
Thậm chí còn không biết người ở đâu, chỉ nhắm vào một bóng mờ mà cúi người xin lỗi liên tục.
Cho đến khi Tiêu Trì lên tiếng: “Chồng cô đâu?”
Nghe giọng anh, tôi sững sờ, toàn thân cứng đờ.
Tôi chưa từng nghĩ, sau chia tay gặp lại Tiêu Trì, tôi sẽ thảm hại hơn lần trước.
Chồng tôi?
Tôi đoán anh tưởng người đàn ông từng đụng ngã tôi hôm nọ là chồng tôi.
Thôi thì cứ để anh hiểu lầm.
“Anh ấy bận lắm, đang làm việc.”
Tiêu Trì giận đến bật cười.
Ở bên anh ba năm, tôi biết rất rõ, đó là dấu hiệu anh sắp nổi nóng.
“Làm việc? Anh ta làm việc chăm chỉ thế.”
“Mà vẫn không kiếm được tiền sao?”
“Để cô mang thai mà còn phải ra ngoài phát tờ rơi?!”
Tôi đoán chắc là tờ rơi trong giỏ xe bị rơi ra nên Tiêu Trì nhìn thấy.
“Gọi điện cho anh ta ngay!”
“Bảo anh ta đến nói chuyện bồi thường với tôi!!”
Đúng vậy, hồi ở căn phòng thuê, những ngày khó khăn.
Tiêu Trì còn không nỡ để tôi ra ngoài làm.
Anh nói anh có thể kiếm tiền, nuôi được tôi.
Anh quả thật thông minh, cũng chịu khó.
Ngay cả khi giao đồ ăn, anh cũng kiếm được nhiều hơn người khác.
Anh bỏ thời gian nghiên cứu lộ trình, bản đồ phức tạp cũng rất nhanh thuộc.
Đơn hàng giao vừa nhiều vừa nhanh.
Kiếm được tiền, việc đầu tiên là chuyển cho tôi.
Trong WeChat, câu anh nhắn cho tôi nhiều nhất là:
“Kỷ Hà, muốn gì cứ mua.”
“Mua nhiều đồ ngon ăn cho mập một chút.”
“Em gầy quá, ôm thấy cấn tay.”
“Đừng tiết kiệm tiền cho chồng.”
Nhớ đến quá khứ, mắt tôi nóng lên, sợ sẽ khóc trước mặt anh.
Tôi chỉ biết vội vàng mò điện thoại trong người.
“Sửa xe hết bao nhiêu, tôi trả.”
“Chúng ta giải quyết riêng, tôi đang gấp.”
Tôi nghe tiếng cười khẩy của Tiêu Trì.
Trong đó có bất lực, cũng có châm chọc.
“Đây là cuộc sống mà em muốn sao?”
8
Tôi siết chặt điện thoại, hai má nóng bừng, không biết phải đáp lại thế nào.
Tầm nhìn bỗng rõ ràng trở lại, tôi thấy ánh mắt Tiêu Trì rơi xuống bụng bầu của mình.
Trong mắt anh lộ ra sự chán ghét không cách nào che giấu.
May mà Thẩm Tri Ý ngồi ghế phụ kịp lúc xuống xe đi tới.
Cô thân mật khoác lấy cánh tay Tiêu Trì.
“A Trì, hôm nay anh sao vậy?”
Giọng cô dịu dàng, còn mang theo chút nũng nịu.
“Người ta sống đã đủ khó khăn rồi, anh sao phải tính toán chi li vậy chứ.”
“Chỉ trầy một mảng sơn nhỏ, sửa cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền.”
“Hay là bỏ qua đi.”
Có vị hôn thê dịu giọng khuyên giải, sắc mặt Tiêu Trì cuối cùng cũng hòa hoãn hơn.
Anh khẽ gật đầu, rút tay lại.
Tựa như không muốn dây dưa thêm với tôi, anh xoay người trở lại xe.
Thẩm Tri Ý mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt sáng lên.
“Là cô à, hình như chúng ta từng gặp ở bệnh viện nhỉ.”
“Cô đang mang thai thì nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Kiếm tiền cũng không cần gấp lúc này đâu.”
Giọng cô trong trẻo dễ nghe, như dòng suối mát lướt qua tim.
Người đẹp mà tâm cũng tốt, còn không quên đỡ chiếc xe điện cho tôi.
“Đi xe phải cẩn thận nhé, không vì bản thân…”
“Cũng phải vì em bé trong bụng nữa ~”