Khi Tiêu Trì một lần nữa đề nghị hợp tác, tôi đã từ chối.

Bởi vì tôi cũng muốn tự mình trải nghiệm cảm giác yêu đương.

Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của mình.

Một khi ra trường, tình yêu sẽ chẳng còn trong sáng như vậy nữa.

Gia thế, công việc, thu nhập… tất cả đều sẽ trở thành điều người ta cân nhắc.

Sau khi biết lý do, Tiêu Trì vẫn thuyết phục tôi.

Anh nói, anh có thể vừa cho tôi cảm giác yêu đương, vừa cho tôi tiền.

Quả thật là đôi bên cùng có lợi.

Thế là chúng tôi lại một lần nữa hợp tác.

Tôi và Tiêu Trì bắt đầu hẹn hò như những cặp đôi bình thường trong trường.

Nắm tay, ăn cơm, xem phim.

Ban đầu, tôi chẳng có cảm giác yêu đương gì.

Tôi nghĩ cũng chẳng khác mấy so với hồi cấp ba giả làm người yêu.

Cho đến Giáng Sinh năm hai.

Ký túc xá của tôi và ký túc xá của Tiêu Trì tổ chức liên hoan.

Chơi trò “thật lòng hay mạo hiểm”.

Tiêu Trì bốc trúng mạo hiểm, phải hôn nóng bỏng một bạn nữ có mặt.

Trong mắt bạn bè, tôi và anh vốn là một đôi, nên mọi người liền reo hò đẩy chúng tôi.

Khi anh ghé sát lại, khẽ thì thầm bên tai tôi:

“Có được không?”

“Nếu em thấy ngại, anh cũng có thể chấp nhận hình phạt.”

Hơi thở ấm nóng của anh phả bên tai, khiến tôi tê dại cả người.

Tôi nắm chặt vạt áo, căng thẳng gật đầu.

Khi bờ môi chạm vào nhau, mềm mại và nóng hổi, tim tôi như lỡ mất một nhịp.

Tiếng reo hò xung quanh khi xa khi gần.

Bàn tay lớn của Tiêu Trì đỡ sau gáy tôi, vừa vặn kéo tôi sát lại.

Đầu lưỡi khẽ mở đường, len lỏi vào.

Nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng cao, nhịp tim tôi cũng đập dồn dập.

Nụ hôn này còn say đắm và dài lâu hơn tôi từng tưởng tượng.

Mối quan hệ giữa tôi và anh.

Có lẽ, cũng bắt đầu khác đi từ nụ hôn đó.

3

Bức tường gọi là “ranh giới” giữa chúng tôi đã biến mất.

Tiêu Trì bắt đầu hôn tôi theo ý mình muốn.

Khi đang trò chuyện, khi đọc sách, hay lúc nắm tay đi dạo.

Chỉ cần mấy tiết học không gặp, anh liền kéo tôi vào một góc vắng người.

Từ trán, sống mũi cho đến bờ môi, anh hôn khắp.

Tôi đẩy anh ra, thở hổn hển:

“Tiêu Trì, chúng ta có phải là…”

Mỗi lần tôi tỉnh táo lại, muốn cùng anh nói rõ mối quan hệ này,luôn bị những nụ hôn mạnh mẽ của anh làm lệch hướng.

Anh hôn tôi, vừa hôn vừa mơ hồ thổ lộ.

Tiêu Trì nói anh đã muốn hôn tôi từ lâu.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Anh đã phải kìm nén suốt bốn năm.

Hồi cấp ba, anh từng muốn tỏ tình, nhưng tôi lúc nào cũng tỏ ra xa cách, lạnh nhạt.

Anh sợ thất bại, sợ mất đi cơ hội.

Đành lấy “giả yêu” làm cái cớ.

Đến khi vào đại học, vốn định nghiêm túc bày tỏ, thì tôi lại một lần nữa giữ khoảng cách.

Rõ ràng đã cùng học suốt ba năm cấp ba, mà tôi cứ ra vẻ như không quen thân.

Thế là anh lại chùn bước.

Anh sợ thất bại, đến bạn bè cũng chẳng còn được làm.

Nhưng tôi làm sao có thể không thích anh chứ?

Anh rực rỡ như ánh trăng giữa mây.

Chỉ là tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng rằng một người hay một điều gì quá đẹp đẽ lại thuộc về mình.

Khi đã xác nhận tình cảm của nhau, tôi và Tiêu Trì nhanh chóng bước vào cuồng nhiệt tình yêu.

Không còn dè dặt, thử thăm dò từng chút.

Chúng tôi trao cho nhau phiên bản trọn vẹn nhất của chính mình.

4

Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Trì vào công ty nhà mình thực tập.
Còn tôi cũng tìm một công việc gần đó.

Chuyện tình cảm của chúng tôi bị cha mẹ anh phát hiện.
Anh là con trai duy nhất của nhà họ Tiêu.
Gia thế môn đăng hộ đối, còn tôi và anh thì khác biệt một trời một vực.

Tôi vốn không lọt vào mắt gia đình anh, vậy mà anh lại tình nguyện từ bỏ tất cả, chống lại nhà họ Tiêu vì tôi.
Tiêu phụ cố tình chèn ép, Tiêu Trì rời khỏi tập đoàn, đến một công việc tử tế cũng không tìm được.
Tôi cũng liên tục bị các công ty sa thải sau khi vừa nhận việc.

Dù vậy, anh vẫn không chịu cúi đầu.
Người từng được nuông chiều như anh, bắt đầu gió sương nắng gắt mà đi giao đồ ăn.

Những ngày đó, chúng tôi sống rất khổ cực, nhưng lại thấy hạnh phúc.
Tôi như lần đầu cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà.
Không có cãi vã, không có tiếng mắng chửi, không có căn bếp lạnh lẽo.

Mỗi ngày Tiêu Trì đi làm, tôi ở nhà quét dọn, nấu cơm.
Chỉ cần là một bát mì, khi đưa vào tay anh, tôi cũng làm cho nó nóng hổi nghi ngút khói.

Buổi tối, chúng tôi ôm nhau nằm trên giường, trò chuyện, ân ái.
Cứ như chỉ cần ôm chặt lấy nhau, mọi khó khăn đều sẽ tan biến.

Tiếc rằng, hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu.
Ngày qua ngày, tôi thấy đôi mắt từng sáng rực như cả dải ngân hà của Tiêu Trì dần nhạt đi, chỉ còn mệt mỏi.

Những lúc nằm bên nhau, nắm tay trò chuyện, anh thường chưa nói được mấy câu đã thiếp đi vì quá mệt.
Tôi vuốt bàn tay anh, đôi tay từng mịn màng hơn cả phụ nữ, giờ đã đầy vết chai sần.

Vì vậy, khi mẹ Tiêu Trì tìm đến căn phòng thuê của chúng tôi, tôi đã không nghe lời anh mà tránh đi.
Trong căn nhà đơn sơ ấy, tôi lục lọi ra ít lá trà vụn, pha cho bà một tách.
Đó vốn là chỗ trà vụn thường ngày anh dùng để tỉnh táo.

Mẹ anh không hề tỏ vẻ chán ghét.
Bà đón lấy tách trà, dịu dàng nói lời cảm ơn.