“Hứa Tiểu Đường.”

Anh bỗng gọi cả họ tên tôi, giọng mang theo chút ý cười. Tôi khựng lại ở cửa, chậm rãi quay đầu.

Anh tháo kính, xoa sống mũi, môi khẽ cong lên:

“Cao trung Nam Sơn, khóa 2013, lớp 12-2. Tôi ngồi hàng ba, cậu ngồi hàng năm.”

Mặt tôi đỏ bừng như bốc cháy, tai cũng nóng ran. “Cậu… Cậu nhận ra tôi từ trước rồi?”

“Lúc cậu cởi đồ thì chưa.” Trong mắt cậu lóe lên một tia tinh quái, “Nhưng vết bớt hình bướm nhỏ sau vai phải của cậu thì rất dễ nhận ra. Hồi học thể dục đánh bóng chuyền tôi từng thấy qua.”

Tôi chỉ muốn lập tức mất trí nhớ hoặc biến mất khỏi thế giới. “Tôi… tôi tưởng cậu không nhớ tôi nữa…”

“Mười năm không gặp, cậu thay đổi không nhiều.”

Anh đeo kính lại, gương mặt trở lại chuyên nghiệp như bác sĩ, “Chỉ khác là giờ cậu là một bệnh nhân cần điều trị. Mau đi kiểm tra đi, đừng để chậm trễ.”

Tôi gần như là chạy trốn khỏi đó.

Siêu âm diễn ra suôn sẻ, kết quả xác nhận đúng là viêm vùng chậu, may là không nghiêm trọng. Tôi lần lữa gần nửa tiếng mới lấy đủ can đảm quay lại phòng khám của anh.

“Đơn thuốc đã in xong, nhớ uống đúng giờ, một tuần sau tái khám.”

Lâm Tu Viễn đưa tôi tờ đơn thuốc, “Chú ý nghỉ ngơi, tránh lao lực và… cậu hiểu mà.”

Tôi biết anh đang nói đến chuyện quan hệ, mặt lại nóng bừng. “Cảm ơn bác sĩ Lâm.” Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “bác sĩ”, muốn vạch rõ khoảng cách.

Anh ấy nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch như cười mà không cười:

“Bạn học cũ, khách sáo vậy làm gì. Có vấn đề gì thì cứ liên lạc.”

Vừa nói, anh vừa đưa tôi một tấm danh thiếp.

Tôi nhận lấy. Ngoài thông tin bệnh viện, trên danh thiếp còn có số điện thoại cá nhân của anh.

“Ừm… vậy tôi đi trước.” Tôi xoay người định rời đi.

“Hứa Tiểu Đường.”

Anh lại gọi tôi, “Thứ bảy này họp lớp, cậu đến không?”

Tôi chết lặng. Họp lớp? Chẳng phải cả lũ sẽ biết tôi hôm nay khám phụ khoa ở chỗ anh sao?

“Tôi… chắc không rảnh.”

“Tiếc quá.” Anh ấy đẩy kính, “Nhớ uống thuốc đúng giờ.”

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, nắng tháng tám như thiêu như đốt táp thẳng vào mặt.

Tôi đứng trên bậc thềm, đầu óc hỗn loạn.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông – là mẹ.

“Tiểu Đường à, khám thế nào rồi?” Giọng mẹ đầy quan tâm.

“Không có gì nghiêm trọng, bác sĩ kê ít thuốc thôi.” Tôi trả lời lấp lửng.

“Vậy thì tốt. À, dì Vương giới thiệu cho con một người, công chức, 32 tuổi, có nhà có xe…”

Lại nữa rồi. Tôi thở dài: “Mẹ ơi, con chưa muốn xem mặt.”

“Con 28 tuổi rồi đó! Không kiếm nhanh thì đàn ông tốt bị người ta giành hết!”

Giọng mẹ cao vút như loa phóng thanh,

“Con xem con gái dì Lý đi, nhỏ hơn con hai tuổi mà con người ta biết đi rồi!”

“Tuần sau con có dự án quan trọng…”

“Dự án dự án! Cứ mải mê công việc! Phụ nữ thì cuối cùng cũng phải lập gia đình!”

Mẹ không chịu buông tha,

“Thứ bảy bảy giờ tối, nhà hàng Giang Nam Nhân Gia, con phải đi!”

Tôi cúp máy, đầu đau như búa bổ.

Áp lực công việc, sức khỏe trục trặc, mẹ thúc giục chuyện cưới xin, giờ còn thêm một cuộc gặp gỡ xấu hổ ở bệnh viện.

Tôi đứng bên đường đón taxi, mới phát hiện trong tay mình vẫn đang nắm chặt tấm danh thiếp của Lâm Tu Viễn.

Ánh nắng chiếu lên dòng chữ in nhũ vàng, chói đến mức khiến mắt tôi nhức nhối.

2

Tối thứ Bảy, sáu giờ rưỡi, tôi đứng trước tủ quần áo mà rầu rĩ.

Mẹ gửi ba tin nhắn WeChat giục tôi ra khỏi nhà, kèm cả ảnh đối tượng xem mắt  mặt vuông, hơi mũm mĩm, nụ cười hiền lành.

“Công chức, có nhà có xe, người thật thà.”

Lời nhận xét của mẹ vẫn văng vẳng bên tai tôi.

Cuối cùng, tôi chọn một chiếc váy liền màu be nhã nhặn, trang điểm nhẹ. Người trong gương trông hiền dịu, nền nã, hoàn toàn phù hợp với chuẩn mực của “phụ nữ sắp đến tuổi kết hôn”… nếu bỏ qua nét mệt mỏi và ánh mắt chán nản.

Nhà hàng Giang Nam Nhân Gia là nơi nổi tiếng chuyên dùng để xem mắt trong thành phố. Tôi vừa đến cổng đã thấy mẹ đang đứng cùng một phụ nữ trung niên uốn tóc xoăn, trò chuyện vô cùng thân thiết.

“Tiểu Đường!” Mẹ tinh mắt thấy tôi, liền vẫy tay gọi, “Đây là dì Vương, người giới thiệu đấy.”

Dì Vương nhìn tôi từ đầu đến chân, hài lòng gật gù:

“Còn xinh hơn cả trong ảnh! Tiểu Trương sắp đến rồi, bên đơn vị có việc đột xuất.”

Chúng tôi được đưa vào một phòng riêng.

Mẹ và dì Vương thay phiên nhau khen ngợi anh chàng Tiểu Trương mà tôi chưa từng gặp mặt. Tôi gật đầu máy móc, tâm trí thì trôi về tin nhắn sáng nay trong nhóm bạn học  Lâm Tu Viễn tag cả nhóm, nhắc địa điểm và giờ họp lớp. Tôi không trả lời.

“Tiểu Trương đến rồi!” Dì Vương bất ngờ đứng bật dậy.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo polo bước vào, ngoài đời trông còn vạm vỡ hơn trong ảnh.

“Xin lỗi, bên tôi họp đột xuất.” Giọng anh ta vang to, khỏe khoắn.

Sau vài câu xã giao, mẹ tôi và dì Vương lấy cớ đi vệ sinh, để lại không gian cho hai đứa tôi. Sự im lặng lập tức bao trùm bàn ăn.

“Nghe nói em làm ở công ty nước ngoài?” Anh ta chủ động bắt chuyện.

“Ừm, trưởng phòng marketing.”

“Mức lương chắc cao lắm nhỉ?” Mắt anh ta sáng rỡ.

Tôi gượng cười: “Tạm ổn, đủ tiêu.”

“Thật ra tôi thấy phụ nữ sau khi kết hôn vẫn nên lấy gia đình làm trọng.”

Tiểu Trương gắp một miếng thịt kho tàu, “Mẹ tôi nói, con cái trước ba tuổi thì mẹ nên ở nhà chăm là tốt nhất.”

Tôi đặt đũa xuống: “Anh Trương có kế hoạch gì cho hôn nhân không?”