“Cởi quần ra, nằm xuống đi.”
Bác sĩ đeo khẩu trang, giọng bình tĩnh, ánh mắt chăm chú điều chỉnh thiết bị khám bệnh.
Tôi siết chặt lấy mép áo bệnh nhân, má nóng bừng lên
Vì đúng khoảnh khắc anh tháo ống nghe xuống, tôi nhận ra đôi mắt đó.
Mười năm trước, anh là bạn cùng bàn cấp ba của tôi, là nam thần học bá mà cả trường đều thầm thương trộm nhớ.
Mười năm sau, anh trở thành bác sĩ phụ trách điều trị phụ khoa cho tôi, còn tôi… thì đang trần truồng nửa người dưới, nằm trên giường khám bệnh của anh.
Đáng sợ hơn nữa là
Ngón tay thon dài của anh đeo găng tay y tế, ánh mắt bình thản lướt qua người tôi: “Đã từng quan hệ tình dục chưa?”
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn bốc hơi khỏi thế giới này.
1
“Tiểu Đường, rốt cuộc cậu có đi bệnh viện không đấy?” Giọng Tô Mẫn qua điện thoại như muốn xuyên thủng màng nhĩ tôi.
Tôi cuộn người trên ghế sofa, bụng dưới đau âm ỉ từng cơn, mồ hôi lấm tấm trên trán.
“Đi… tất nhiên là phải đi rồi… chỉ là…” Tôi cắn môi, ngón tay vô thức vò lấy gối ôm.
“Chỉ là cái gì? Đau ba ngày rồi mà còn ráng chịu? Bệnh phụ khoa không thể để lâu được đâu!” Tô Mẫn ở đầu dây bên kia gấp đến mức giậm chân, “Tớ đi công tác hôm nay, không thì đã lôi cậu đến viện từ sớm rồi!”
Tôi thở dài, liếc nhìn trang đặt lịch khám trên điện thoại.
Phòng khám phụ khoa Bệnh viện Thành phố, 3 giờ chiều, bác sĩ phó khoa Lâm Tu Viễn.
Cái tên này nghe quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
“Tớ đặt lịch khám chiều nay rồi, giờ đi luôn đây.” Tôi miễn cưỡng đứng dậy, từ trong tủ lấy ra một chiếc váy liền rộng rãi. Người trong gương sắc mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một.
“Nhớ khám xong thì báo kết quả cho tớ đấy!” Su Mẫn dặn.
Tôi cúp máy, cầm lấy thẻ bảo hiểm y tế và sổ khám bệnh rồi ra cửa. Tháng tám, nắng như thiêu, tôi đứng lề đường đợi gần mười phút mới bắt được xe.
Bác tài liếc qua gương chiếu hậu nhìn tôi: “Cô gái, mặt mũi thế kia là đi bệnh viện hả?”
Tôi gật đầu, không còn hơi sức để nói chuyện. Đau bụng như có dao cùn cứa từng nhát một, càng lúc càng dữ dội.
Bệnh viện Thành phố lúc nào cũng đông như trẩy hội. Tôi len lỏi vào thang máy, bấm tầng 5 – khoa phụ sản. Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi nước hoa và mồ hôi khiến tôi chóng mặt.
Ghế dài hành lang kín người, toàn là sản phụ và người nhà. Tôi cúi đầu nhìn phiếu khám trên tay – phòng khám số 3.
“Mời bệnh nhân số 0127, Hứa Tiểu Đường, vào phòng khám số 3.”
Giọng nữ vô cảm từ loa phát thanh vang lên.
Tôi hít một hơi sâu, đẩy cửa phòng số 3.
Điều hòa trong phòng mát lạnh, bóng lưng trong áo blouse trắng đang gõ gì đó trên máy tính. Nghe tiếng mở cửa, người ấy quay lại
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Đường nét quai hàm sắc sảo, sống mũi cao đeo kính gọng vàng, phía sau tròng kính là một đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Lâm Tu Viễn – bạn cùng bàn cấp ba của tôi? Người luôn đứng nhất khối, được các nữ sinh âm thầm gọi là “nam thần cao lãnh” đó sao?
“Mời ngồi.” Anh ta chỉ vào chiếc ghế trước mặt, giọng ôn hòa, đầy tính chuyên môn. Ánh mắt lướt qua mặt tôi chưa đến một giây rồi dời đi, rõ ràng là không nhận ra tôi.
Tôi máy móc ngồi xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mười năm không gặp, anh ta thay đổi không nhiều, chỉ là bớt đi vẻ non nớt của thiếu niên, thêm phần trầm ổn của người đàn ông trưởng thành.
Bên dưới chiếc áo blouse trắng là bờ vai rộng rãi, trước ngực cài thẻ tên: Phó chủ nhiệm khoa – Lâm Tu Viễn.
“Chỗ nào không thoải mái?” Anh ta mở sổ khám, ngón tay thon dài, sạch sẽ.
“Đau bụng dưới… đã ba ngày rồi… khí hư cũng bất thường…” Tôi nói càng lúc càng nhỏ, mặt nóng bừng lên.
Anh ta gật đầu, hỏi vài câu theo quy trình rồi nhanh chóng gõ vào máy tính: “Cần làm kiểm tra phụ khoa, vào phòng bên trong nằm lên giường khám.”
Đầu tôi như có tiếng ong ong. Kiểm tra? Trước mặt anh ấy? Dù biết trong mắt bác sĩ không phân biệt giới tính, nhưng… đây là Lâm Tu Viễn mà! Người tôi từng thầm thích hồi cấp ba!
“Có vấn đề gì sao?” Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt chỉ đơn thuần là sự quan tâm của bác sĩ.
“Không… không có.” Tôi gượng gạo đứng lên, đẩy cửa bước vào phòng khám bên trong.
Phòng nhỏ, chỉ có một chiếc giường khám phủ giấy lót dùng một lần, bên cạnh là đủ loại thiết bị y tế. Tôi khép cửa lại, ngón tay run rẩy cởi dây buộc eo váy. Có nên nói cho Anh ta biết là chúng tôi từng quen nhau không? Thôi… ngại chết đi được… Anh ta rõ ràng không nhận ra tôi, cần gì tự mình tìm khó xử?
Tôi cởi đồ lót, cứng đờ nằm lên giường khám, hai chân gác lên giá đỡ, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Cảm giác lành lạnh khi da thịt tiếp xúc với không khí khiến tôi nổi da gà toàn thân.
Cửa mở, Lâm Tu Viễn bước vào, đã đeo sẵn găng tay y tế.
“Thả lỏng.” Anh ta nói, giọng điềm đạm.
Tôi cắn môi, cảm thấy máu khắp người đều dồn lên mặt. Anh thuần thục điều chỉnh thiết bị, đầu kim loại lạnh buốt chạm vào khiến tôi không kìm được mà toàn thân căng cứng.
“Chỗ này có đau không?” Ngón tay anh nhẹ nhàng ấn vào một vị trí nào đó
“Có… có một chút.”
“Có bạn trai không?”
Tôi sững lại một giây: “Không có.”
“Đã từng quan hệ tình dục chưa?”
Trời ơi! Tôi gào thét trong lòng. “Có… nhưng nửa năm nay thì không.” Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu.
Anh tiếp tục hỏi những câu khiến tôi chỉ muốn tìm hố mà chui xuống, vừa hỏi vừa tiến hành kiểm tra. Mỗi giây trôi qua đều dài như một thế kỷ. Cuối cùng, anh tháo găng tay, ném vào thùng rác y tế.
“Có thể ngồi dậy rồi. Sơ bộ phán đoán là viêm vùng chậu, cần làm siêu âm để xác nhận.”
Tôi như được đại xá, lúng túng mặc lại quần áo, không dám nhìn vào mắt anh. Quay lại phòng khám, Anh đã nhập xong phiếu chỉ định xét nghiệm trên máy tính.
“Ra quầy đóng tiền, rồi lên tầng hai làm siêu âm. Có kết quả thì đem về đây cho tôi xem.”
Anh đưa tôi thẻ bảo hiểm cùng phiếu xét nghiệm, giọng điệu đúng chuẩn bác sĩ.
Tôi gật đầu, ôm đồ chạy trối chết khỏi nơi lúng túng này.

