“Tôi có nhà ở khu Bắc thành phố, vay ngân hàng còn 15 năm. Cưới xong muốn sinh con càng sớm càng tốt, tốt nhất là đủ cả trai lẫn gái.”
Anh ta thao thao bất tuyệt, “Đương nhiên, nếu thu nhập của em cao, có thể đợi công việc ổn định rồi nghỉ hẳn.”
“Nghỉ hẳn?”
“Chăm con chứ còn gì!” Anh ta nói như lẽ dĩ nhiên, “Thuê bảo mẫu thì không an toàn, mà còn tốn kém. Mẹ tôi có thể phụ, nhưng chính vẫn là em.”
Tôi hít sâu, cố kìm cơn bốc hỏa muốn lật bàn.
“Anh Trương, tôi học đại học bốn năm, đi làm sáu năm mới lên được vị trí hiện tại. Không phải để sau khi cưới về nghỉ làm trông con.”
Anh ta sững lại: “Nhưng… phụ nữ cuối cùng cũng phải trở về với gia đình mà?”
“Đó là suy nghĩ của anh, không phải của tôi.”
Tôi cầm túi xách lên, “Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không hợp.”
Rời khỏi nhà hàng, gió đêm thổi qua, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại rung lên là tin nhắn thoại của mẹ:
“Hứa Tiểu Đường! Sao con lại vô lễ như vậy! Tiểu Trương điều kiện tốt như thế cơ mà!”
Tôi tắt máy luôn, rồi vẫy một chiếc taxi.
Tài xế hỏi tôi đi đâu, tôi chẳng hiểu sao lại buột miệng nói ra tên quán KTV tổ chức họp lớp.
Có lẽ là do buổi xem mắt hôm nay quá kinh khủng, có lẽ vì tôi muốn chứng minh mình không chỉ là một “người phụ nữ đến tuổi cưới”, cũng có thể… chỉ đơn giản là tôi muốn gặp lại cậu, người khiến tôi vừa xấu hổ vừa để tâm một cách kỳ lạ.
Phòng KTV náo nhiệt ồn ào.
Tôi đẩy cửa bước vào, hơn chục khuôn mặt vừa quen vừa lạ cùng quay sang nhìn tôi.
“Hứa Tiểu Đường!”
Vài cô bạn reo lên rồi chạy lại, “Tưởng cậu không đến nữa chứ!”
Tôi cười chào hỏi, ánh mắt lại không kìm được mà tìm kiếm bóng dáng ấy.
Cậu ta ngồi ở góc sofa, áo sơ mi trắng xắn tay tới khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc. Kính gọng vàng phản chiếu ánh đèn neon, che khuất biểu cảm.
“Người đến muộn phải phạt ba ly!” Lớp trưởng đưa cho tôi chai bia.
Tôi nhận lấy ly, uống cạn một hơi, tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên bốn phía. Ly thứ hai vừa nuốt xong, đã có người ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Bác sĩ không khuyến khích bệnh nhân viêm vùng chậu uống rượu.”
Giọng Lâm Tu Viễn rất khẽ, chỉ đủ để tôi nghe thấy.
Tay tôi run lên, ly thứ ba đổ ra một nửa. “Cậu… sao cậu…”
“Đoán cậu sẽ đến.”
Anh ta cầm lấy ly bia trong tay tôi, ngửa đầu uống hết, “Thay cậu uống rồi.”
Mặt tôi lại nóng bừng. “Cảm ơn… bác sĩ Lâm.”
Anh ta khẽ bật cười:
“Ở đây thì đừng gọi là bác sĩ nữa.”
Ngập ngừng một lúc, “Xem mắt không thuận lợi à?”
“Làm sao cậu biết tôi đi xem mắt?” Tôi ngạc nhiên trừng mắt nhìn Anh ta.
“Đoán thôi.” Anh đẩy kính, “Cuối tuần, ăn mặc chỉn chu, sắc mặt lại khó chịu, mà còn đến họp lớp tám phần là trốn khỏi buổi xem mắt.”
Tôi không thể không phục khả năng quan sát của Anh ta.
“Là một ông công chức cho rằng phụ nữ nên nghỉ việc ở nhà trông con.”
“Ừm, đúng là nên chạy trốn.” Anh gật đầu, “Tuần trước tôi cũng đi xem mắt một cô giáo mầm non, lần đầu gặp đã hỏi tôi định cho con học trường tiểu học nào.”
“Cậu cũng đi xem mắt à?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.
Nam thần học bá từng khiến bao nữ sinh cấp ba thầm thương trộm nhớ, mà cũng phải nhờ đến xem mắt?
“Ba mươi hai tuổi rồi, gia đình thúc giục dữ lắm.”
Anh ta nhún vai, “Học y tám năm, làm bác sĩ nội trú thì bận bù đầu, ngoảnh lại đã thấy người ta cưới hết rồi.”
Không hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một chút hả hê khó tả.
Cùng chung cảnh ngộ mà.
Âm nhạc bỗng đổi sang nhạc sôi động, ánh đèn nhấp nháy, cả nhóm bạn học bắt đầu hò hét, yêu cầu mỗi người phải chia sẻ tình hình gần đây.
Tới lượt tôi, tôi chỉ đơn giản giới thiệu về công việc, cố tình né tránh chuyện tình cảm.
“Tiểu Đường giờ là nữ cường nhân rồi, đâu còn thời gian yêu đương!”
Một bạn học đùa giỡn.
Lâm Tu Viễn bất ngờ lên tiếng:
“Hứa Tiểu Đường hồi cấp ba là nữ sinh tài năng nhất lớp mình đó, bài văn của cậu thường được giáo viên đọc mẫu cho cả lớp.”
Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Anh ta, không ngờ cậu vẫn còn nhớ những chi tiết như vậy.
Buổi tụ họp kéo dài tới tận khuya.
Khi ra về, chính Lâm Tu Viễn là người chủ động đề nghị đưa tôi về nhà.
“Không cần đâu, tôi bắt taxi được rồi…”
“Giờ này muộn rồi, không an toàn.”
Anh đã gọi sẵn một chiếc taxi và mở cửa xe cho tôi.
Không gian bên trong chật hẹp, hương thơm của Anh thoang thoảng quanh tôi là mùi nước khử trùng quen thuộc xen lẫn nước hoa nam nhè nhẹ.
Tôi liếc nhìn Anh, phát hiện Anh đang ngắm nhìn ngoài cửa sổ, đường nét khuôn mặt nghiêng nghiêng lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn đường.
“Thuốc uống đúng giờ chứ?” Anh đột ngột hỏi.
“Ừm, đỡ nhiều rồi.”
“Nhớ tái khám sau một tuần.”
Tôi gật đầu, chợt nhớ ra điều gì:
“Hôm nay… trước mặt mấy bạn học…”
“Yên tâm, bác sĩ có cam kết bảo mật với bệnh nhân.”
Anh quay sang, mắt sau tròng kính ánh lên nét cười,
“Có điều vết bớt hình bướm nhỏ sau vai cậu, e là không chỉ mình tôi nhớ đâu.”
“Cái gì!?” Tôi suýt thì bật dậy khỏi ghế.
“Tiết thể dục học bơi hồi cấp ba mà.” Anh nói như không có gì, “Lúc đó cậu mặc đồ bơi, vết bớt lộ ra. Có mấy nam sinh bàn tán xì xào đó.”
Tôi che mặt: “Trời ơi… có ai giết tôi đi được không…”
Xe dừng lại trước khu nhà tôi. Anh khăng khăng trả tiền xe, rồi xuống trước để mở cửa cho tôi.

