“Năm đó em nên hỏi anh.” Tôi cúi đầu. “Em không hỏi gì đã bỏ đi. Là lỗi của em.”

Tính tôi vốn vậy, hay tự giày vò, nghĩ nhiều, lại hơi bướng.

Nhưng không phải kiểu chết cũng không nhận sai.

Im lặng.

Rất lâu.

Rồi tôi nghe anh thở dài.

“Thôi.” Anh nói. “Ăn sủi cảo đi, nguội rồi không ngon.”

Ăn xong, anh đưa tôi về nhà.

Đường phố thị trấn vẫn vậy, hai bên trồng đầy cây ngô đồng Pháp, mùa đông lá rụng hết, cành trơ trụi.

Chúng tôi đi song song, không ai nói gì.

Gần tới dưới lầu nhà tôi, anh đột nhiên dừng lại.

“Khương Ngôn.”

Tôi cũng dừng, quay đầu nhìn anh.

Anh đứng dưới một cây ngô đồng, khăn quàng bị gió thổi tung, trông có chút lôi thôi.

“Hôm nay anh thật sự tới xem mắt.” Anh nói. “Mẹ anh bảo dì giới thiệu một cô gái điều kiện khá tốt, bảo anh về gặp thử. Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ định đi cho có lệ rồi về báo cáo.”

Tôi không lên tiếng.

“Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh,” anh khựng lại, “anh biết chuyến này nhất định phải tới.”

“Tại sao?”

“Vì trong ảnh là em.” Anh nhìn tôi. “Anh muốn xem em giờ sống thế nào. Muốn xem… em có còn giống trước đây không, cười thì mắt cong lên, giận thì thích cắn môi.”

Sống mũi tôi chợt cay cay.

“Lúc nãy ở quán sủi cảo, em nói xin lỗi.” Anh bước lại gần một bước. “Thật ra người nên nói xin lỗi là anh. Năm đó anh nên nói rõ hơn, nên tìm thêm cách hỏi em vì sao không để ý tới anh. Nhưng anh không làm. Anh sĩ diện, lại sợ em thấy phiền. Kết quả kéo một cái, thành bốn năm.”

“Hứa Thụy…”

“Bốn năm qua anh vẫn nghĩ, giá như khi đó em hỏi một câu thì tốt biết mấy.” Anh ngắt lời tôi. “Nhưng hôm nay anh mới hiểu, giá như khi đó anh nói thêm một câu, sẽ tốt hơn.”

Gió thổi tóc anh rối thêm, anh giơ tay chỉnh lại, động tác có chút vụng về.

Nhìn dáng vẻ đó, tôi bỗng bật cười.

Anh ngơ ngác: “Em cười gì?”

“Cười anh.” Tôi nói. “Bốn năm rồi, vẫn không biết chăm sóc tóc.”

Anh cũng cười, nụ cười có chút bất lực.

“Khương Ngôn.” Anh hỏi. “Chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Tôi nhìn anh, không đáp.

Anh đợi vài giây, nụ cười dần cứng lại: “Được hay không em cũng nói một câu đi…”

“Hứa Thụy.” Tôi ngắt lời anh. “Căn nhà của anh, cách công ty em bao xa?”

Anh sững lại, rồi lấy điện thoại mở bản đồ xem, mắt sáng lên: “Ba trạm tàu điện ngầm, ngay cửa là ga.”

“Vay còn năm năm?”

“Ừ, nhưng lãi suất không cao, trả rất nhẹ.”

Tôi gật đầu, quay người đi vào cầu thang.

Anh phía sau gọi với: “Em có ý gì vậy?”

Tôi không quay đầu: “Mai đi xem phim với em.”

“Gì cơ?”

“Bước tiếp theo của xem mắt, chẳng phải là hẹn hò sao?”

Phía sau im lặng vài giây, rồi anh bật cười.

Tiếng cười rất lớn, làm mấy con chim sẻ trên cây ven đường giật mình bay đi.

Tối đó tắm rửa xong, tôi nằm trên giường lướt điện thoại.

Vòng bạn bè có người quen chung đăng ảnh kèm caption “Chúc mừng anh em đính hôn”.

Trong ảnh là Trần Mặc và cô gái mặc váy đỏ, đứng bên tháp champagne, cười rạng rỡ.

Ngón tay tôi khựng lại một chút, rồi tiếp tục lướt xuống.

Thả tim?

Không tồn tại.

Đang nghĩ thì một tin nhắn hiện lên.

Hứa Thụy: “Mai mấy giờ?”

Tôi: “Hai giờ chiều, đừng đến muộn.”

Hứa Thụy: “Muộn một phút, anh mời em ăn sáng một tháng.”

Tôi nhìn dòng tin đó rất lâu, rồi trả lời: “Chốt.”

Đặt điện thoại xuống, tôi xoay người.

Ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng chó sủa, xa xa có người đốt pháo hoa, lách tách nổ tung trên bầu trời đêm.

Sắp Tết rồi.

Năm nay hình như không cấm đốt pháo.

Tôi chợt nhớ hồi đại học, có một năm Tết, Hứa Thụy về trường sớm chỉ để cùng tôi đi xem hội đèn rằm tháng Giêng.

Hôm đó rất lạnh, anh tháo khăn của mình quấn hai vòng quanh cổ tôi, quấn tôi thành một cái bánh chưng.

Tôi hỏi anh: “Anh không lạnh à?”

Anh nói: “Anh da dày, không sợ.”

Sau này tôi mới biết hôm đó anh bị cảm lạnh, về nằm liệt hai ngày.

Điện thoại lại rung.

Hứa Thụy: “Ngủ chưa?”

Tôi: “Chưa.”

Hứa Thụy: “Anh không ngủ được.”

Tôi: “Sao vậy?”

Hứa Thụy: “Sợ mai tỉnh dậy phát hiện hôm nay chỉ là mơ.”

Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu.

Rồi trả lời: “Yên tâm, không phải mơ.”

Anh nhắn lại: “Em chứng minh đi.”

Tôi nghĩ một chút, rồi trả lời: “Trong mơ em sẽ không nói chúc ngủ ngon với anh.”

Bên kia lập tức: “Vậy em nói đi.”

Tôi bật cười.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn nổ lách tách, như nhịp tim.

Tôi gõ chữ: “Ngủ ngon, Hứa Thụy.”

Anh trả lời: “Ngủ ngon, Khương Ngôn. Mai gặp.”

Mai gặp.

Lần này, chắc sẽ không lỡ nữa.

Mùng năm Tết.

Chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong rạp chiếu phim, trên màn hình đang chiếu gì thật ra đã không còn quan trọng.

Vì tay anh đang nắm tay tôi, mười ngón đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát lòng bàn tay.

Chiếu được nửa phim, anh đột nhiên ghé sát lại, khẽ nói bên tai tôi: “Có chuyện này anh vẫn luôn muốn hỏi em.”

“Ừ?”

“Cái anh người yêu cũ của em… ý anh là cái người hôm qua ấy,” anh cân nhắc lời nói, “nghe nói sau đó còn tới chặn em ở cổng khu nhà?”

Tôi nghiêng mặt nhìn anh, nhờ ánh sáng từ màn hình có thể thấy đường quai hàm anh đang căng ra.