Bốn năm không gặp, cái miệng vẫn sắc như vậy.
Anh đưa tôi tới một quán sủi cảo nổi tiếng ở đây.
Quán khá rộng, sạch sẽ, nhưng tôi ít khi tới.
Bà chủ hiển nhiên quen anh, vừa vào đã gọi: “Tiểu Hứa tới à? Vẫn như cũ chứ?”
“Hôm nay hai người.” Anh nhìn tôi. “Em ăn nhân gì? Ở đây nổi tiếng nhất là thịt heo hẹ với thịt heo hành, nhưng mấy vị khác cũng ngon.”
Tôi còn đang nghĩ, anh đã thay tôi trả lời: “Ba loại hải sản đi, cô ấy không thích mấy vị nặng mùi như hẹ.”
Bà chủ cười đi vào trong.
Tôi nhìn anh: “Sao anh biết em không thích?”
Anh đang rót trà cho tôi, nghe vậy tay khựng lại một chút: “Hồi đại học, quầy ăn sáng em thích cuối tuần hay đổi bánh ngọt chiên sang bánh hẹ. Lần nào em cũng càu nhàu cả buổi, bảo mùi hẹ nặng quá, ăn xong không dám nói chuyện với ai. Nên anh nghĩ mấy món dễ ám mùi như vậy chắc em đều không thích.”
“Anh còn nhớ?”
“Nhớ.” Anh đẩy chén trà về phía tôi. “Chuyện của em, anh đều nhớ.”
Tim tôi lại khẽ thắt một cái.
Câu này… nguy hiểm quá.
Tôi vội cầm chai nước cam có gas uống vài ngụm, che đi sự lúng túng.
Sủi cảo vừa bưng lên, Hứa Thụy đột nhiên hỏi: “Em với cái anh Trần gì đó, rốt cuộc là sao?”
Tôi khựng đũa: “Chẳng phải đã nói rồi sao, anh ta đính hôn.”
“Anh hỏi không phải cái đó.” Anh chớp mắt, mím môi. “Anh hỏi là lúc đầu hai người đến với nhau thế nào.”
Tôi nghĩ một chút, thấy cũng chẳng có gì phải giấu.
“Hai năm trước quen ở một buổi tụ tập bạn bè.” Tôi chấm sủi cảo vào giấm. “Anh ta ít nói, nhìn khá thật thà. Lúc theo đuổi thì ngày nào cũng nhắn tin, hỏi han đủ kiểu. Em thấy cũng ổn, khá vững vàng.”
“Vững vàng?” Hứa Thụy lặp lại, giọng có chút lạ.
“Sao, không được à?”
“Không có gì.” Anh cúi đầu ăn. “Chỉ là anh nhớ trước đây em hình như không thích kiểu như vậy.”
Tôi sững lại: “Trước đây em thích kiểu nào?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn: “Kiểu như anh.”
Tôi suýt nghẹn sủi cảo.
Hôm nay người này bị làm sao vậy, câu nào cũng hướng về chuyện cũ.
“Hứa Thụy.” Tôi đặt đũa xuống. “Hôm nay anh tới xem mắt hay tới lật lại sổ cũ?”
Anh im lặng vài giây rồi cũng đặt đũa xuống.
“Cả hai.” Anh nói. “Xem mắt là thật, lật sổ… cũng là thật.”
Tôi không nói.
Anh tiếp tục: “Khương Ngôn, năm đó em nói chia tay, đến giờ anh vẫn không biết vì sao. Em cho anh một lý do được không?”
Tôi nhìn bát sủi cảo trước mặt, trong đầu hiện lại hình ảnh bốn năm trước.
Học kỳ cuối năm tư, ai cũng bận tìm việc, viết luận văn.
Hứa Thụy nhận được offer từ một công ty lớn ở tỉnh thành, tôi cũng có thực tập.
Mọi thứ nhìn qua đều rất tốt.
Nhưng anh không biết, khi đó bố tôi đổ bệnh.
Dù bây giờ đã khỏe, nhưng lúc đó cần một khoản tiền không nhỏ.
Mẹ tôi cũng phải vay mượn.
Tôi học ngành văn, lương thực tập chỉ hai nghìn tệ một tháng, chẳng giúp được gì.
Ban đầu tôi không muốn tìm Hứa Thụy vay tiền.
Tuổi hai mươi, ai cũng có lòng tự trọng.
Tôi sợ mình bày ra sự chật vật trước mặt anh, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy khó chịu.
Nhưng cuối cùng tôi thật sự không còn cách nào.
Gia cảnh anh tốt hơn tôi, công việc tốt hơn, lương thực tập cao hơn.
Tôi nghĩ vay trước một ít, sau này trả dần.
Khi tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm tới tìm anh, tôi nhìn thấy anh đứng dưới ký túc xá với một cô gái.
Cô ấy đang khóc, lao vào ôm anh.
Anh không đẩy ra.
Tôi đứng cách đó hơn chục mét, nhìn anh cứng người, nhìn anh lúng túng vỗ lưng cô ấy, nhìn anh đưa khăn giấy cho cô ấy.
Hứa Thụy là con một, không có chị em.
Vậy cô ấy là ai?
Lúc đó tôi thật sự không biết phải làm sao.
Trong một khoảnh khắc, nỗi lo bố nằm viện, nỗi sợ làm việc xa nhà, sự tự ti chôn sâu trong lòng, mơ hồ về tương lai, và hình ảnh bạn trai nghi ngờ phản bội trước mắt, tất cả ập đến khiến đầu óc tôi rối loạn.
Rồi tôi quay lưng bỏ đi.
Về tới phòng, tôi nhắn cho anh một tin: “Chia tay đi.”
Anh gửi vô số tin nhắn, tôi không đọc.
Anh gọi điện, tôi không nghe.
Sau đó… chẳng còn sau đó nữa.
“Khương Ngôn?” Giọng Hứa Thụy kéo tôi về thực tại.
Tôi ngẩng lên nhìn anh: “Năm đó em thấy anh ôm một cô gái.”
Anh sững lại.
“Ngay dưới ký túc xá của anh.” Tôi nói. “Cô ấy khóc rồi lao vào ôm anh, anh không tránh.”
Anh nhíu mày nghĩ rất lâu, rồi đột nhiên đập nhẹ xuống bàn: “Đó là em họ anh! Nó học sớm, cùng khóa với chúng ta. Cô anh bệnh nặng, đang cấp cứu trong viện. Nó tới tìm anh về cùng, mua xong vé thì cứ khóc mãi, anh chỉ có thể an ủi nó.”
“… ”
“Sau đó nó bình tĩnh lại, anh định nhắn cho em nói một tiếng, thì thấy tin nhắn chia tay của em, còn bị em chặn hết mọi liên lạc.” Anh nhìn tôi. “Chỉ vì chuyện đó? Chỉ vì vậy mà em chia tay anh?”
Tôi không nói.
Những lý do còn lại tôi không muốn nói ra.
Không ai thích thừa nhận sự bất an và tự ti của mình.
Anh hít sâu một hơi: “Em có hỏi anh không?”
Tôi lắc đầu.
“Em không hỏi, đã trực tiếp tuyên án anh?”
“Em…”
“Khương Ngôn.” Anh nhìn tôi, mắt hơi đỏ. “Trong lòng em, anh không đáng để tin đến thế sao?”
Tôi bỗng không biết nói gì.
Bốn năm qua, tôi luôn nghĩ mình là người bị phản bội.
Giờ anh nói đó chỉ là hiểu lầm.
Tôi có tin không?
Nhìn vành mắt đỏ của anh, tôi chợt nhớ lại rất nhiều chuyện thời đại học.
Mỗi dịp kỷ niệm đều có quà và hoa.
Bình giữ nhiệt luôn có nước nóng vừa nhiệt độ tôi thích.
Hộp thuốc lúc nào cũng đầy đủ.
Những ngày ôn thi cuối kỳ cùng nhau thức trắng.
Miếng dán ấm bụng mỗi kỳ sinh lý.
Ly trà sữa trân châu đường đen bảy phần đường đổi sữa A2…
Anh từng nói, cả đời này điều anh ghét nhất là làm tôi buồn.
Người như vậy, sao có thể ở bên người khác khi tôi khó khăn nhất?
“Xin lỗi.” Tôi nói.
Anh sững lại.

