Đợi đến lúc Cận Dã Minh chán ngấy…
Anh là người trọng thể diện, sẽ không bạc đãi phụ nữ từng theo mình.
Tiền chia tay chẳng khác nào khoản bồi thường n+1 mà công ty trả nhân viên.
Đúng là doanh nghiệp lương tâm! Ông chủ lương tâm!
“Em cười cái gì?”
Giọng của Cận Dã Minh kéo tôi ra khỏi giấc mộng đẹp.
Lúc này tôi mới phát hiện mình đang ngây ngô nhe răng cười, vội vàng nghiêm mặt:
“Không… không có cười.”
Anh đẩy tôi ra, chỉnh lại cổ áo bị tôi làm nhăn, thản nhiên nói:
“Tối nay theo tôi đi dự tiệc, ăn mặc cho chỉnh tề.”
Kiếp trước, chính buổi tối hôm nay, tôi và Bạch Nghiên lần đầu chính diện đối đầu.
Khi ấy tôi mặc váy dạ hội cao cấp Cận Dã Minh tặng, lại đụng hàng với cô ta.
Bạn bè bên cạnh cô ta châm chọc tôi là kẻ bắt chước, là hàng nhái.
Tôi tức quá, xông lên đánh nhau.
Trong lúc hỗn loạn còn lỡ tay đẩy ngã Bạch Nghiên – người vốn chỉ định ra can ngăn.
Hồi đó, Cận Dã Minh thực sự nổi giận, lạnh nhạt với tôi suốt một tháng.
Còn tôi vì tình yêu mà sống chết quỵ luỵ, mặt dày cầu xin mới được anh tha thứ.
Nhưng lần này, tôi tuyệt đối sẽ không gây sự với Bạch Nghiên nữa.
Không hẳn vì sợ bị anh lạnh nhạt.
Mà là… sợ anh lại cắt mất một tháng tiền tiêu vặt của tôi như kiếp trước.
Ra khỏi nhà, tôi bắt đầu chọn váy.
Cái váy trắng gây hoạ kiếp trước đương nhiên không thể mặc.
Tôi vừa định bỏ xuống, thì sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp:
“Mặc cái đó đi.”
Không biết anh đứng ở cửa phòng thay đồ từ bao giờ.
Giọng điệu không cho phép phản kháng, tôi chỉ có thể nghe theo.
Đến khi tôi thay váy bước ra, ánh mắt Cận Dã Minh hiếm khi dừng trên người tôi lâu đến vậy, còn khen:
“Em mặc màu trắng cũng không tệ.”
Chẳng qua là mặc váy trắng thì càng giống Bạch Nghiên thôi.
Hừ, đàn ông.
Vừa tới địa điểm tiệc, Cận Dã Minh đã bị người ta vây lấy, bận đến mức không rảnh nhìn tôi.
Tôi nhàm chán, định tìm một góc yên tĩnh trốn đi.
Ai ngờ đám bạn gái của Bạch Nghiên lại chủ động chặn đường.
“Dám mặc cùng váy với Tiểu Nghiên, cô thật nghĩ mình là cái thá gì chắc!”
Tôi gãi tai, giả vờ như không nghe thấy.
Ngược lại, Bạch Nghiên mỉm cười dịu dàng, tiến lại chào hỏi:
“Cô chính là người bên cạnh A Minh phải không? Cái váy này toàn cầu chỉ có hai chiếc, giá trị không nhỏ, là anh ấy tặng sao? Xem ra anh ấy thật sự rất thích cô rồi.”
Nói xong, cô ta cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe.
Nếu coi Cận Dã Minh là ông chủ, thì Bạch Nghiên chính là bà chủ mà tôi không thể đắc tội.
Huống chi tôi cũng chẳng cần tự chuốc thù oán, lặp lại bi kịch kiếp trước.
Tôi liền cười đáp:
“Bạch tiểu thư đừng hiểu lầm, trước khi ra cửa Cận tiên sinh đặc biệt dặn tôi mặc cái váy này, chắc là cố tình đưa tôi tới để làm cô ghen thôi.”
Trước đây, Cận Dã Minh chưa từng dẫn tôi tới những bữa tiệc thế này.
Lần này lại đúng lúc Bạch Nghiên về nước, chẳng phải rõ ràng là muốn chọc tức cô ta sao?
Tôi cũng chẳng ngại làm người thuận nước đẩy thuyền, vừa lấy lòng anh ta, vừa không đắc tội với chính chủ.
“Đừng có ở đây mà giả vờ thánh thiện!”
Một cô bạn của Bạch Nghiên hung hăng đẩy mạnh tôi.
Tôi va phải nhân viên phục vụ cầm khay rượu phía sau.
Không ngã, nhưng rượu lại đổ hết lên người tôi.
Còn bắn không ít lên cả váy Bạch Nghiên.
Cảnh tượng trở nên khó coi.
Lúc này tôi mới chợt hiểu, kiếp trước mình đánh nhau ngay chốn đông người là mất mặt đến nhường nào.
Và khi Cận Dã Minh đi tới, nhìn thấy cũng chính là cảnh tượng này.
Đám con gái vây quanh an ủi Bạch Nghiên, đồng thời không quên đổ vạ cho tôi:
“Tiểu Nghiên chẳng qua chỉ mặc trùng váy với cô, cô có cần phải hủy váy của người ta như vậy không?”
Cận Dã Minh lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi ánh mắt dừng lại trên người Bạch Nghiên.
Đôi mắt cô ta đỏ hoe như thỏ con, giọng yếu ớt mà đáng thương:
“A Minh, anh đừng trách cô ấy.”
Một cái nồi lớn thế này, tôi không gánh nổi đâu.
“Nhân viên phục vụ chắc đều thấy rồi chứ? Là bọn họ đẩy tôi trước, không phải tôi cố tình gây chuyện. Hơn nữa…”
Tôi chỉ vào camera giám sát, nói tiếp:
“Camera cũng có thể làm chứng cho tôi.”
“Nhưng… nhưng rõ ràng là cô khoe váy Cận tiên sinh mua cho, cố ý khiêu khích Tiểu Nghiên trước!”
Tóm lại, thế nào tôi cũng là kẻ sai.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Cận Dã Minh, như chờ một vị quan lớn phán xử.
Anh cởi áo vest, đưa cho Bạch Nghiên:
“Khoác tạm đi, tôi bảo người đưa em xuống thay. Xin lỗi.”
Haiz, cán cân tình cảm vĩnh viễn sẽ nghiêng về một phía.