Cho dù tôi có chứng minh mình vô tội, Cận Dã Minh cũng chỉ che chở người anh ta để trong lòng.
Nhưng với tôi, chuyện này đã chẳng còn quan trọng.
Cận Dã Minh mặt mày u ám, kéo tôi lên xe.
Cửa vừa đóng, anh giật nhẹ cà vạt, giọng trầm thấp đầy mất kiên nhẫn:
“Tránh xa cô ta ra cho tôi.”
Kiếp trước, tình huống như thế này đã xảy ra quá nhiều lần.
Khi ấy tôi làm gì nhỉ? Khóc lóc, tủi thân.
Còn bây giờ, tôi chỉ bình tĩnh đáp:
“Cận tiên sinh, ngài hẳn cũng thấy rõ, người bị bắt nạt hôm nay là tôi.”
Anh rõ ràng không ngờ tôi lại lý trí như vậy, sững ra giây lát rồi nói:
“Tôi biết. Nhưng lúc đó trưởng bối nhà họ Bạch có mặt, phải giữ thể diện…”
“Tôi hiểu mà,” tôi mỉm cười ngắt lời, rồi tiếp:
“Nhưng chịu uất ức thì cũng phải được bù đắp chứ, đúng không? Hay là ngài đưa tôi kịch bản hạng S+ kia để bù đi.”
Kiếp trước, chính nhờ bộ phim đó mà Bạch Nghiên vượt cấp thành sao hạng A, khiến tôi ghen đỏ mắt.
Tôi cũng từng cầu xin Cận Dã Minh, nhưng anh lấy lý do tôi diễn dở, không gánh nổi đại chế tác mà từ chối.
Xin lỗi chứ, diễn xuất của Bạch Nghiên thì xuất sắc được đến đâu?
Vừa rồi khoác áo vest anh đưa, khóe miệng cô ta cong đến sắp lộ hết rồi, giấu chẳng nổi.
Cận Dã Minh mím môi, suy nghĩ chốc lát, mới lạnh nhạt đáp:
“Được.”
Tôi được đà tiến tới, chỉ vào vết rượu loang trên váy:
“Với cả, đền cho tôi cái váy này nữa đi, quy ra tiền mặt cũng được.”
Cận Dã Minh có thể không phải một người bạn trai đạt chuẩn, nhưng tuyệt đối là một ông chủ biết nghĩ cho nhân viên.
Anh sảng khoái đồng ý.
Chỉ là ánh mắt thăm dò kia vẫn dừng trên người tôi thật lâu.
Trên đường về, hai người đều im lặng.
Trước kia, tôi sẽ ríu rít bám lấy anh, còn anh thì bị làm phiền đến nhíu mày quát tháo.
Nhưng giờ, tôi vui vẻ lướt mấy clip ăn kiêng trên điện thoại.
Mặc kệ ánh nhìn sắc lạnh ném tới từng phút, cùng những tiếng hừ bất mãn cố tình gây chú ý.
Hê hê hê, sảng khoái thật.
Làm việc cả ngày, tôi cũng mệt rồi.
Về đến nhà liền vứt anh đấy, chạy thẳng vào phòng tắm, tắm thơm tho sạch sẽ, rồi chui vào chăn rên một tiếng khoan khoái.
Không lấy dép cho anh, cũng chẳng chuẩn bị nước tắm.
Khuôn mặt Cận Dã Minh còn khó coi hơn cả lúc ở bữa tiệc.
Anh cố tình gây ồn, nào là quăng mạnh điện thoại lên tủ đầu giường, nào là tắm rửa không đóng cửa khiến tiếng nước vang vọng.
Làm tôi đang xem phim cũng mất tập trung, đành đeo tai nghe vào.
Tắm xong, anh nằm xuống giường, theo thói quen đưa tay qua.
À, cái này cũng do tôi, trước kia tôi cứ mặt dày lấy tay anh làm gối, thành ra bây giờ anh quen rồi.
Tôi xoay người, giả vờ không thấy.
“Tách.”
Đèn bị tắt mạnh, hô hấp bên cạnh cũng trở nên nặng nề.
Ba giây sau.
“Tách.”
Đèn lại sáng.
Cận Dã Minh bật dậy, nghiến răng hỏi:
“Từ Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc em đang giận cái gì?”
Hả? Lại thêm một cái nồi úp xuống đầu tôi nữa sao?
Tôi vội vàng ngồi bật dậy, cười nịnh với “ông chủ”:
“Làm gì có giận đâu ạ, ngài vừa cho tài nguyên vừa cho tiền, tôi còn mừng không kịp ấy chứ.”
“Em…”
Cận Dã Minh như thật sự bị tôi chọc tức, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
“Em còn mừng được à?”
Giận thì không được, vui cũng không được?
Ông chủ này khó hầu quá đi mất.
Tôi lập tức nịnh nọt:
“Có một ông chủ hào phóng như ngài, tôi đương nhiên là vui chứ.”
Đôi mắt Cận Dã Minh nheo lại, lực trong tay lại mạnh thêm vài phần.
“Em vừa gọi tôi là gì?”
“Ông… ông chủ…”
Lần này anh thật sự giận rồi, đáy mắt lạnh lẽo như băng.
Ánh nhìn dán chặt lên tôi rất lâu, như muốn moi ra cái gì từ trong mắt tôi vậy.
Bị nhìn đến rợn cả người, tôi vội cúi đầu.
Chỉ kịp thấy vòng eo mình bất ngờ bị bàn tay lớn siết chặt, kéo mạnh xuống giường, trở lại tư thế nằm sấp.
Cận Dã Minh xoay người đè lên, sát bên tai tôi, giọng khàn trầm như có độc:
“Được thôi, vậy tối nay tăng ca.”
Tôi không biết anh phát điên gì.
Chỉ nhớ đêm đó, anh quên cả lý trí mà ra tay tàn bạo.
Kết quả là sáng hôm sau tôi dậy mà lưng đau thắt lưng mỏi, cầm kịch bản cũng ngáp ngắn ngáp dài.
Ba tháng nữa tôi phải vào đoàn, cần chuẩn bị từ sớm.
Không thể để đại IP mà kiếp trước bị Bạch Nghiên nhờ nó mà nổi danh, giờ lại bị tôi phá hỏng.
Ngay cả lúc quay quảng cáo, tôi cũng tranh thủ nghiền ngẫm tâm lý nhân vật, học thoại.
Chị quản lý Trần ghé sát, nói nhỏ:
“Nhiễm Nhiễm, dạo này em khác lắm đấy.”
“Khác chỗ nào ạ?”
“Ừm… dễ chịu hơn nhiều.”
Tôi vốn không thích showbiz, nơi này đã nghiền nát con người từng mang mộng làm diễn viên của tôi.