Tôi là một tiểu minh tinh tuyến mười tám.
Người tôi bám theo lại là ông chủ kim chủ quyền lực nhất Bắc Thành – ngài Cận.
Ở kiếp trước, tôi điên cuồng gây chuyện, lấy thân phận thế thân mà vọng tưởng đuổi chính chủ đi.
Thậm chí còn giả mang thai, náo loạn nhà họ Cận để đòi danh phận.
Cuối cùng, tôi bị anh ta chán ghét đến tận cùng, mất đi chỗ dựa.
Rồi bị kẻ thù trong giới truy sát, chết chìm nơi biển khơi lạnh lẽo.
Khi mở mắt lần nữa, tôi lại trọng sinh về đúng ngày ép Cận Dã Minh phải kết hôn.
Cũng chính là thời điểm anh ta bắt đầu thấy chán ghét tôi.
“Tổng giám đốc Cận, chúng ta bao giờ thì kết…”
Cận Dã Minh khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn tôi:
“ Kết gì cơ?”
“ Kết… kết thúc! Tôi hỏi là bao giờ thì chúng ta kết thúc.”
Cận Dã Minh không nói lời nào.
Nhưng gương mặt lạnh lùng kia lại như đang giễu cợt tôi – tôi căn bản không có tư cách để đưa ra quyết định.
Thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã quen nắm quyền chủ động trong tay.
Cho dù không yêu tôi, thì chuyện này cũng phải do anh ta định đoạt.
Thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng chữa lại:
“Cô Bạch chẳng phải đã về nước rồi sao, tôi sợ cô ấy thấy bên cạnh ngài có người thì không vui.”
Tôi chính là thế thân của Bạch Nghiên, trong giới giải trí còn có biệt danh “Tiểu Bạch Nghiên”.
Năm đó, cũng chính nhờ gương mặt giống hệt này mà tôi lọt vào mắt Cận Dã Minh.
Giờ thì chính chủ vừa mới trở về, mọi chuyện vẫn còn kịp vãn hồi.
Tôi sẽ không bao giờ tranh giành ghen tuông, cũng chẳng dám khích bác chính chủ nữa.
Càng không dám không biết thân biết phận mà vọng tưởng trở thành Cận phu nhân.
Vì kim chủ mà phải tỏ ra hiểu chuyện, sớm cắt đứt mối quan hệ.
Biết đâu Cận Dã Minh vui lên, vung tay một cái là cho hẳn một toà nhà?
Tôi ngước mắt đầy chờ mong nhìn anh.
Không ngờ vừa nhắc đến Bạch Nghiên, sắc mặt Cận Dã Minh càng thêm âm trầm, lạnh giọng nói:
“Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi.”
À, đúng rồi. Giờ này Bạch Nghiên vừa mới về nước, nhưng lại không hề đến tìm anh.
Anh chắc chắn đang nghẹn một bụng tức giận, còn tôi thì đúng lúc đụng ngay nòng súng.
Tôi chỉ còn biết vội vã cúi đầu nhận lỗi:
“Xin lỗi, Cận tiên sinh, là tôi vượt quá giới hạn.”
Nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy của anh bắt đầu dò xét tôi.
Thấy tôi giả bộ ngoan ngoãn, anh khẽ cười lạnh một tiếng, nói:
“An phận đi, tôi sẽ không để em chịu thiệt.”
Bảo tôi an phận – đó là lời cảnh cáo, nhắc nhở tôi đừng dại dột đi gây sự với Bạch Nghiên.
Còn câu “không để em chịu thiệt”… thì đúng là sự thật.
Cận Dã Minh vốn ra tay rộng rãi, tặng trang sức, tiền bạc chưa bao giờ tiếc.
Các tài nguyên tôi muốn, anh cũng đưa đến tận tay.
Nghe mấy tài khoản marketing trên mạng nói: tiền ở đâu thì tình yêu ở đó.
Thế nên kiếp trước tôi đã ngây ngốc tin rằng trong lòng anh thật sự có tôi.
Nhờ được nuông chiều, tôi ỷ lại mà kiêu ngạo, kết thù khắp nơi, ngày ngày bày trò.
Cuối cùng còn dựa vào một tờ kết quả thai giả mà náo loạn nhà họ Cận.
Khi ấy, Cận Dã Minh đang ở vào thời điểm then chốt tranh quyền với đám con ngoài giá thú, đã bị bên ngoài chỉ trích không ít.
Còn tôi thì chính vì thế mà rút cạn kiệt sự nhẫn nại cuối cùng của anh.
Bị hoàn toàn ghét bỏ, mất đi chỗ dựa.
Nghĩ đến cảm giác ngạt thở giữa biển lạnh buốt kiếp trước, tôi bất giác run lên một cái.
Liền vội chui vào vòng tay nóng rực của Cận Dã Minh.
“Tôi sẽ ngoan, Cận tiên sinh.”
Giả ngoan thì dễ thôi.
Nếu đóng chặt trái tim, coi anh chỉ là ông chủ…
Vậy thì khác gì đi làm công?
Mỗi tháng bảy con số tiền tiêu vặt – chính là lương của tôi.
Lễ tết còn có thêm phúc lợi là trang sức, túi xách.
Anh đẹp trai – chứng tỏ môi trường làm việc của tôi tốt.
Những bộ phim anh bỏ tiền ra cho tôi đóng, chẳng khác nào khoá MBA mà công ty tài trợ, giúp tôi nâng cao năng lực và danh tiếng.