Dì Châu đã theo nhà họ Thẩm hai mươi sáu năm, từ hồi Thẩm Nghiên Từ mười ba tuổi đã bắt đầu quán xuyến cái nhà này. Lúc đặt điện thoại xuống, biểu cảm trên mặt dì ấy là thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ – không phải là sốc, mà là một cảm giác lấn cấn giữa sự hoang mang và nực cười, kiểu như ai đó vừa bảo dì ấy rằng mặt trời mọc đằng Tây nhưng lại dùng giọng điệu của bản tin thời tiết vậy.
“Thẩm phu nhân,” dì Châu bước tới, hạ giọng rất thấp, “ngoài cửa có… khách.”
“Cho cô ta vào đi.”
“Phu nhân chắc chứ ạ?”
“Chắc.”
Tôi đặt cuốn tạp chí trên tay xuống, đứng dậy, bước ra phòng khách.
Đĩa bánh ngọt vẫn chưa dọn, chữ “Mẹ là số một” bắt bằng kem mà Tiểu Duệ viết đã chảy mất một nửa, biến thành một đống kem nhão nhoẹt không rõ hình thù.
Hai phút sau, Kỷ Mạn Âm bước vào.
Hôm nay chị ta mặc một chiếc áo khoác màu camel, thắt lưng siết chặt, để lộ ra vòng eo gầy gò. Tóc buộc hờ kiểu đuôi ngựa thấp, trang điểm kỹ càng. Khuyên tai đã đổi – hôm qua là ngọc trai, hôm nay là một viên ruby đỏ cắt vát bự chảng, nhìn có vẻ như đồ giả, nhưng với tính cách của Kỷ Mạn Âm thì tỷ lệ cao là hàng thật.
Chị ta đi giày cao gót bước vào, đế giày nện xuống nền đá cẩm thạch vang lên từng tiếng giòn giã, nhịp nhàng như đang đếm ngược.
Ánh mắt chị ta quét một vòng quanh phòng khách.
Ghế sô pha dài, bàn trà bằng gỗ lim, bức tranh mô phỏng của Lang Thế Ninh trên tường, bình hoa sứ xanh trên bệ cửa sổ.
Khóe miệng chị ta nhếch lên.
Không phải chê bai. Mà là đang định giá.
“Không tồi nhỉ,” chị ta nói, “so với hồi tôi đi thì có thêm mấy món đồ tốt đấy.”
Tôi ngồi yên trên sô pha, không đứng dậy đón.
“Ngồi đi.”
“Khách sáo quá.”
Chị ta ngồi xuống, vắt chéo chân, đầu gối rung rinh hai nhịp.
Dì Châu bưng trà lên.
Kỷ Mạn Âm nâng chén lên ngửi, lông mày hơi nhíu lại: “Hồng trà Vân Nam sợi vàng à? Chẳng phải bà nội trước đây thích uống loại trà thơm mùi hoa cỏ vách đá sao?”
“Bà nội đổi khẩu vị từ ba năm trước rồi.”
“Ồ—”
Chị ta đặt chén xuống.
“Bà nội vẫn khỏe chứ?”
“Rất khỏe.”
“Thẩm Nghiên Từ đâu?”
“Đi làm.”
“Hà.”
Chị ta bật cười một tiếng, ngả người ra lưng sô pha.
“Đi làm với chả đi làm, anh ta chỉ biết mỗi đi làm. Hồi xưa cũng thế, chán muốn chết.”
Khi nói câu này, giọng điệu chị ta không có chút oán trách nào, thậm chí còn mang theo một sự lười biếng hoài niệm. Cứ như đang nhắc về một người bạn cũ không mấy thân thiết vậy.
“Hôm nay tôi đến đây không phải để ôn chuyện cũ,” chị ta nói, ánh mắt chuyển sang mặt tôi, “Sương Ninh, Tiểu Duệ đâu?”
“Đi học.”
“Mấy giờ tan học?”
“Ba rưỡi.”
“Thế tôi đợi.”
Chị ta dựa vào sô pha, bắt đầu ngồi đợi thật.
Chán chường lướt điện thoại, ngắm móng tay, rồi soi hình phản chiếu trên cửa sổ để dặm lại son môi.
Giữa chừng có đi vệ sinh một chuyến, lúc ra còn lầm bầm một câu: “Nhà vệ sinh thay gạch ốp rồi, nhìn đẹp hơn trước”.
Tôi ngồi đối diện, xử lý công việc trên điện thoại.
Hai người cách nhau cái bàn trà, yên lặng hệt như đang ngồi chờ gọi tên ở phòng khám bệnh.
Ba giờ mười lăm phút chiều, ngoài cửa vang lên tiếng xe đưa đón học sinh.
Rồi đến tiếng giày thể thao lạch bạch chạy qua sân, tiếng phéc-mơ-tuya cặp sách kêu leng keng.
“Mẹ! Con về rồi đây! Hôm nay toán con được chín bảy điểm! Chỉ bị trừ một bài toán đố thôi, đề bài ra có vấn đề con bảo thầy rồi mà thầy không chịu nhận…”
Giọng Tiểu Duệ vang lên từ hành lang.
Nó lao vào phòng khách, tốc độ nhanh như một viên đạn rời nòng.
Rồi nó khựng lại.
Đế giày thể thao ma sát với sàn gỗ tạo ra một tiếng phanh chói tai.
Bởi vì nó nhìn thấy một người phụ nữ lạ hoắc đang ngồi trên sô pha.
“Mẹ?” Nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn hỏi – người này là ai.
Kỷ Mạn Âm đã đứng bật dậy.
Chị ta chằm chằm nhìn Tiểu Duệ, đôi mắt chợt sáng bừng lên.
Không phải là tình mẫu tử.
Mà là một thứ tình cảm phức tạp hơn nhiều. Nhận diện. Xác nhận. Thêm cả một chút… săm soi kỳ lạ như đang nhìn ngắm chính tác phẩm của mình vậy.
“Tiểu Duệ!”
Chị ta cười, giang rộng hai tay, bước về phía Tiểu Duệ một bước.
“Con lớn thế này rồi cơ à! Giống bố con quá, cái mũi y hệt bố…”
Tiểu Duệ lùi lại nửa bước.
Quai cặp trễ xuống khuỷu tay. Theo phản xạ, nó đứng nép sát vào tôi, vai chạm vào cánh tay tôi.
“Mẹ, ai đây?”
Nụ cười của Kỷ Mạn Âm khựng lại.
Hai cánh tay vẫn giữ tư thế giang rộng, khựng lại giữa không trung, cứng đờ mất hai giây.
“Tiểu Duệ,” chị ta dịu giọng, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt thằng bé, “mẹ là mẹ của con đây.”
Trên khuôn mặt Tiểu Duệ xuất hiện một biểu cảm vô cùng rõ ràng…
Hoang mang.
Một sự hoang mang thuần túy, không hề tô vẽ.
Giống hệt lúc nó gặp phải một bài toán giải sai đáp án trên lớp.
Nó quay sang nhìn tôi.
“Mẹ?”
Tôi xoa đầu thằng bé.
“Tiểu Duệ, đây là dì Kỷ Mạn Âm. Chị gái của mẹ.”
“Ồ.”
Tiểu Duệ gật đầu, quay lại nhìn Kỷ Mạn Âm.
Rất lễ phép.
Và xa cách.
“Cháu chào dì ạ.”
Rồi nó kéo tay tôi, đi về phía phòng ăn.
“Mẹ ơi con đói rồi, hôm nay có sườn xào chua ngọt không?”
Kỷ Mạn Âm vẫn ngồi xổm ở đó, không đứng lên.
Bàn tay chị ta vẫn mở hờ.
Những ngón tay từ từ thu lại.

