Tôi thì nghe rõ mồn một, hoảng quá lập tức đẩy cô ta ra xa.

“Cô thắng rồi, Giang Văn Dạ nhường cho cô.”

Khương Yên bị tôi đẩy ra, nhưng chẳng hề tức giận.

Cô ta chỉ chớp mắt một cách chậm rãi, rồi nghiêng đầu, khẽ cười.

“Anh ta thì có gì đáng để tôi quan tâm chứ.”

“Người tôi hứng thú từ đầu đến cuối… luôn là cô đấy, bảo bối.”

Mắt tôi trợn to lần nữa.

Não hoàn toàn đứng hình.

Những điều kỳ quặc trước giờ, giờ phút này đều có lời giải.

Tại sao Giang Văn Dạ và Khương Yên chưa từng ở bên nhau?

Vì Khương Yên vốn dĩ không thích anh ta!

Tại sao ở sân bay Giang Văn Dạ lại lúng túng, hoảng loạn như vậy?

Vì mục tiêu của Khương Yên — là tôi!

Cô ta không phải đang khiêu khích, cũng chẳng phải đang tuyên chiến.

Mà là đang… “xòe đuôi”!

“Không không không không được đâu!”

Tôi kinh hãi đến mức nói năng lắp bắp.

“Cô và Giang Văn Dạ lớn lên cùng nhau, sao có thể…”

“Bạn gái của bạn, không thể động vào!”

Nghe vậy, Khương Yên khẽ nhướng mày.

Giọng cô ta mang theo vẻ tiếc nuối: “Ồ? Vậy à…”

Cô ta thở dài một hơi thật sâu.

Sau đó, giọng điệu chuyển sang mềm mại, mang chút nài nỉ:

“Vậy thì… cô giúp tôi giữ bí mật được không?”

Tôi chớp chớp mắt, gật đầu.

Dù sao cô ta là con gái một của nhà họ Khương , nếu gia đình biết cô ấy thích con gái, e là sẽ nháo loạn lên mất.

Vốn dĩ giữa tôi và cô ấy chẳng có liên quan gì sâu sắc, tôi cũng chẳng cần phải làm khó cô ấy làm gì.

Huống chi, cô ấy là người thừa kế không thể lay chuyển của nhà họ Khương  — giờ bán cô ấy một cái nhân tình, biết đâu sau này còn dùng được.

Khương Yên khẽ cong mắt, nở nụ cười: “Cảm ơn nhé.”

Tôi lùi lại: “Vậy… tôi đi trước đây.”

Vừa nói, tôi vừa lùi vài bước, rồi xoay người chạy mất.

Phía sau, Khương Yên vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng đó.

Tựa như đang xuyên qua cô ấy… để nhìn về một người khác.

Trợ lý của cô bước tới, mặt đầy nghi hoặc.

“Tiểu thư, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”

Ánh mắt Khương Yên lúc này mới dần lấy lại tiêu cự, khẽ cười:

“Không có gì đâu, chỉ là chọc ghẹo một đứa bé con thôi.”

Thật ra… ngay khi từ phòng bệnh của Giang Văn Dạ bước ra, cô đã nhìn thấy Chu Ý Đường rồi.

Không cách nào khác, vì cô luôn dễ dàng nhận ra những người có nét giống “người đó”.

Cô còn không nhìn ra được sao — hai người kia vì cô mà cãi nhau đến mức suýt chia tay.

Giang Văn Dạ xem cô ấy như chị gái, vậy nên cô cũng không thể thật sự đi “đào góc tường” nhà người ta được.

“Đáng tiếc thật.”

10

“Vậy ý cậu là, chỉ trong một buổi sáng đi hai chuyến tới bệnh viện mà xảy ra từng đó chuyện đúng không?”

Dư Hạ trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô ấy gào lên: “Tại sao không gọi tớ! Cậu còn là bạn thân của tớ không đấy! Cơ hội hóng drama siêu to khổng lồ như thế, sao lại không gọi tớ!”

“Tớ hận cậu, hận cậu, hận cậu, hận cậu!”

“Ờ… thì tớ không phải đã kể hết cho cậu nghe rồi sao.”

Tớ sợ cậu vừa bay về mệt, nên để cậu nghỉ ngơi trước chứ sao.

Tớ chu đáo thế cơ mà!

“Không giống nhau! Tường thuật lại làm sao bằng xem trực tiếp được chứ!”

“tớ vẫn hận cậu, hận cậu, hận cậu, hận cậu!”

Tôi cạn lời.

“Được rồi mà…”

Dư Hạ gào xong, bỗng trở nên nghiêm túc.

“Để tớ phân tích lại cho cậu.”

“Hà Thành Khê thích cậu là vì hồi nhỏ cậu từng giúp cậu ta, đúng không?”

Tôi nghĩ một lúc rồi nói:
“Cũng coi là vậy đi.”

Năm lớp 11, Hà Thành Khê và em trai là học sinh chuyển trường vào lớp tôi.
Trường tôi lúc đó là một ngôi trường quý tộc, học sinh trong đó phần lớn đều xuất thân giàu có quyền thế.
Nhà họ Hà khi ấy chỉ là phú hộ mới nổi, mà đám con ông cháu cha thì luôn khinh thường những kẻ mới phất lên.
Vì vậy, hai anh em cậu ta thường xuyên bị gây sự.

Lúc đó, Hà Thành Khê là người hiền lành, thậm chí có phần nhút nhát, không nhanh nhẹn bằng em trai mình.
Thế nên chẳng bao lâu, người bị bắt nạt chỉ còn lại một mình cậu ấy.

Còn em trai cậu ta thì lại được cha mẹ thiên vị, được anh trai bảo vệ, sống sung sướng kiêu ngạo.
Điều đó khiến tôi lập tức nhớ đến em trai mình.

Một đứa chẳng cần làm gì, ba mẹ tôi đã sắp xếp sẵn cả tương lai cho nó, thậm chí đến cả hôn nhân của tôi cũng bị đem ra tính toán vì nó…
Một kẻ sống bám thực thụ.

Tôi không thể thay đổi suy nghĩ của ba mẹ, cũng chẳng thể xóa bỏ sự tồn tại của em trai mình.
Sự bất công, sự phẫn uất trong lòng không ngừng dày vò tôi.

Thế nên khi nhìn thấy một người có hoàn cảnh giống mình mà còn thảm hơn, như Hà Thành Khê, lòng dạ xấu xa trong tôi bị khuếch đại lên.
Tôi cố ý xúi giục cậu ta vùng lên, phản kháng.
Tôi muốn xem thử kết quả của sự phản kháng ấy sẽ ra sao.
Để rồi quyết định có nên chống lại cha mẹ mình hay không.

Chỉ tiếc là, chưa kịp thấy kết quả thì nhà họ Hà đã bị đuổi khỏi thủ đô vì em trai Hà Thành Khê đắc tội với người có quyền thế.

Lần gặp lại, là sau khi tôi đã quen với Giang Văn Dạ.
Hà Thành Khê lúc đó đã là người bên cạnh anh ấy.
Không còn chút dáng vẻ nhút nhát hiền lành khi xưa, mà đã trở nên khéo léo và lòe loẹt.