Hà Thành Khê tức đến nghẹn lời:

“Cậu đã đến thăm anh ta rồi, vậy mà không hỏi thẳng, lại đến hỏi tôi làm gì chứ!”

Sau đó, anh ta tiện đà… tỏ tình luôn:

“Đúng, tôi thích cậu, tôi thầm yêu cậu lâu rồi, đã cố gắng thay đổi bản thân để xứng đáng với cậu… Nhưng cậu không thể đối xử với tình cảm của tôi như thế được… Trái tim tôi cũng là thịt mà, tôi cũng biết đau đấy!”

Không… ai hỏi cậu tỏ tình đâu.

“Tôi đi đây?”

Hà Thành Khê lập tức nghiêm túc lại: “Đừng đi! Đừng đi! Tôi kể cho cậu nghe là được chứ gì.”

“Nếu cậu thật sự muốn biết.”

Đôi mắt sưng vù chỉ còn khe hẹp của anh ta liếc tôi một cái đầy chột dạ.

“Chuyện này thật ra ai trong giới cũng biết hết rồi, không phải tôi bịa đặt để phá chuyện hai người đâu…”

“Cả giới đều rõ hai người họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, cậu chắc chắn cũng—”

Tôi mất kiên nhẫn cắt ngang: “Nói cái mà giới không biết đi.”

Tôi hay than phiền chuyện này, đương nhiên biết họ lớn lên bên nhau.

Hà Thành Khê lầm bầm: “Cần gì gắt thế…”

Sau đó anh ta ho nhẹ, mới bắt đầu kể:

“Khương Yên là con một nhà họ Khương , tính cách khó tránh có phần mạnh mẽ. Vì thế mấy công tử con nhà giàu chẳng ra gì trong giới không vừa mắt, muốn bày trò chơi xấu cô ấy.”

“Có lần, Khương Yên chẳng biết bị bọn họ chuốc thuốc kiểu gì, bị chụp mấy bức ảnh không đứng đắn cho lắm.”

“Giang Văn Dạ biết chuyện, một mình đến tìm bọn kia, bắt họ xóa hết ảnh. Cơ hội tốt như vậy để uy hiếp Khương Yên thì đám đó đời nào chịu bỏ.”

“Kết quả là Giang Văn Dạ đánh nhau với tụi nó một trận tơi bời.”

“Giang Văn Dạ lúc đó một mình đánh năm người, đánh cho bọn chúng tơi tả, quỳ xuống xin tha.”

“Mặc dù cuối cùng chính anh ta cũng phải nhập viện, nhưng nghe nói Khương Yên cảm động lắm, đã tỏ tình với anh ta ngay tại bệnh viện, còn thề non hẹn biển nữa cơ.”

Tôi chợt nhớ lại lời Khương Yên từng nói trước đây.

“Lúc đó… họ mười sáu tuổi đúng không?”

Hà Thành Khê giật mình: “Ơ? Cậu biết rồi à?”

Tôi lắc đầu.

“Họ yêu sớm.”

“…”

Từ cái khe bé xíu giữa đôi mắt sưng húp của Hà Thành Khê, tôi vẫn nhìn ra được ánh mắt “vô ngữ” của anh ta.

“Gặp được một người thanh mai mà như thế, là tôi thì tôi cũng phải lòng thôi.”

“Còn gì nữa không? Ví dụ… họ chia tay thế nào?”

Hà Thành Khê nghĩ một lúc rồi nói:

“Hình như là do gia đình không đồng ý, Khương Yên vì quá đau lòng nên ra nước ngoài.”

“Hả?”

“Thật không đấy?”

Thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, hai nhà lại quá hiểu rõ nhau, ở bên nhau chẳng phải là đẹp như mơ sao?

Sao lại không đồng ý chứ?

Nếu không phải tôi thích Giang Văn Dạ, thì chắc tôi cũng đã “chèo thuyền” hai người họ rồi.

Thật sự là… không tài nào hiểu nổi.

Hà Thành Khê ra vẻ vô tội: “Dù sao thì… tôi chỉ nghe được vậy thôi mà.”

“Ê, nói xong chuyện bọn họ rồi, nói đến chuyện của chúng ta chút đi?”

Tôi lườm anh ta: “Chúng ta thì có gì đáng nói? Đồ lưỡi dài đâm sau lưng.”

Hà Thành Khê tức đến mức muốn bật dậy, nhưng khổ nỗi người không nhúc nhích nổi.

“Sao cậu có thể nói tôi như thế! Tôi chỉ nói cho cậu biết những điều mà Giang Văn Dạ không muốn cậu biết thôi, tôi sai ở đâu chứ?!”

“Sao cậu không nghĩ thử xem, vì sao tất cả những người bên cạnh anh ta đều không nói cho cậu biết chuyện của Khương Yên? Nhất định là do anh ta đã dặn rồi!”

“Còn tôi nói ra, thế mà cũng thành có lỗi à?”

“Đúng là tôi có tư tâm, thêm mắm dặm muối một tí xíu… Nhưng giờ cậu nhìn xem, chẳng phải những gì tôi nói đều trúng phóc sao?”

“Nếu Giang Văn Dạ thật sự không có gì với Khương Yên, vậy tại sao người cậu tìm để hỏi lại là tôi, chứ không phải anh ta?”

Tôi chợt im lặng.

Quả thật… bị anh ta nói trúng rồi.

Nhưng mà…

“Bất kỳ chuyện gì cũng có hai mặt.”

“Cậu nói ra những điều này, tôi đương nhiên rất biết ơn.”

“Nhưng… Giang Văn Dạ từng xem cậu là anh em, còn giúp cậu làm ăn, vậy mà cậu vẫn đối xử với anh ta như thế… Thì tôi làm sao dám tin cậu được?”

Hà Thành Khê phản bác: “Con người ai mà chẳng ích kỷ! Tôi vì bản thân mình thì sao chứ?!”

“Tôi thích cậu thì có gì sai?”

“Không sai.”

“Cho nên, tôi không thích cậu — cũng chẳng sai.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Hà Thành Khê vùng vẫy muốn ngồi dậy, giọng đầy vội vã:

“Chu Ý Đường, cậu thật sự không nhớ gì về tôi sao?!”

“Không phải chính cậu đã dạy tôi rằng phải sống ích kỷ một chút, phải cố gắng vì bản thân mình sao?!”

“Sao bây giờ tôi làm đúng như cậu nói… thì ngược lại, cậu lại ghét tôi?”

Giọng anh ta dần dần trở nên uất ức, mang theo chút nghẹn ngào.

Bước chân tôi khựng lại trong chốc lát, nhưng vẫn không quay đầu.

Rồi tôi giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục bước đi.

Thật ra… ngay khi nhìn thấy anh ta lần đầu, tôi đã nhận ra rồi.

9

Ra khỏi phòng bệnh, tôi khẽ thở dài một tiếng.

Vừa xoay người, suýt nữa thì va phải người bên cạnh.

“Xin lỗi…”

Nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, tôi lập tức nghẹn lời.

Khương Yên.

Cô ta… sao lại ở đây?

Lẽ nào đến để thay Giang Văn Dạ xả giận?

“Ờ… đừng có gây án mạng nhé.”

Tôi né sang một bên.

Khương Yên khoanh tay trước ngực, mái tóc xoăn xõa ngang vai, giày cao gót dẫm xuống sàn vang lên tiếng “cộc cộc”.

Cô ta không bước vào phòng bệnh.

Mà là… đi thẳng về phía tôi.

So với khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ kia, thứ khiến tôi cảm thấy áp lực hơn lại là… bộ ngực gần như sắp chạm vào cánh tay tôi.

“Khoan đã…”

Tuyên chiến hả?

Khương Yên khẽ nhếch môi cười, tiếp tục áp sát.

Tôi chẳng còn để tâm đến cái gọi là khí chất gì nữa, vội vàng lùi lại.

Không lùi thì ngực cô ta dán thẳng vào tay tôi mất!

Ai ngờ cô ta không dừng, lại còn tiến tới thêm vài bước.

Cho đến khi — ép tôi sát vào tường.

Đôi mắt quyến rũ ấy nhìn tôi đầy ẩn ý.

Khoan… sao tôi lại có cảm giác như mình đang bị trêu ghẹo vậy?

Chuyện này đúng không đấy?

Khương Yên hơi nghiêng người, mái tóc rũ xuống khẽ lướt qua cánh tay tôi.

Nhột nhột.

Cô ta cất tiếng: “Cô và Giang Văn Dạ chia tay rồi?”

Tôi không đáp, chỉ cảm thấy câu hỏi kia… có ẩn ý.

“Vậy thì…”

“Muốn thử hẹn hò với tôi không?”

Giọng cô ta trầm xuống, đầy mập mờ.