Tôi hít sâu một hơi.

“Con biết rồi.”

Do dự một lúc, tôi vẫn không nói với mẹ chuyện mình mang thai.

Với tính cách của bà, chắc chắn sẽ lập tức kéo tôi đến nhà họ Giang để bàn chuyện kết hôn.

Cúp máy xong, lòng tôi rối như tơ vò.

Trên hot search nói Giang Văn Dạ và Hà Thành Khê hiện đang ở bệnh viện, nhìn ảnh cũng đủ biết hai người đã ra tay tàn nhẫn đến mức nào.

Cả hai đều bị thương không nhẹ.

Dư Hạ còn chưa dậy, tôi cũng không gọi cô ấy.

Một mình tôi đến bệnh viện.

Trong lòng… đúng là có chút lo lắng cho Giang Văn Dạ.

Tìm được phòng bệnh của anh, tôi vô thức bước nhanh hơn.

Bàn tay nắm chặt lại bên người, hiếm khi cảm thấy có chút hồi hộp.

Đứng trước cửa phòng, tôi vừa định đưa tay đẩy cửa, thì bên trong vang lên một giọng nữ mang theo ý cười trêu chọc.

“Lần cuối anh đánh nhau hình như là năm mười sáu tuổi đúng không? Lúc đó cũng là vì bênh vực tôi.”

“Nhìn anh bây giờ xem, càng sống càng đi lùi à?”

“Đối phó với loại người đó có biết bao cách, anh lại cứ phải chọn cách ngu xuẩn nhất.”

“Tch, đúng là ngốc.”

“Gọi một tiếng chị gái đi,tôi giúp anh xử lý hắn ta.”

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của tôi khựng lại, rồi từ từ rút về.

Khương Yên… đang ở trong đó.

Cũng chính lúc này, tôi bỗng nhận ra — Dư Hạ đã đúng.

Tôi đã thích Giang Văn Dạ rồi.

Trước đây anh đối xử với tôi quá tốt, tốt đến mức khiến tôi mặc định nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.

Tôi luôn tin rằng mình sẽ mãi là lựa chọn số một trong lòng anh.

Cho đến khi… Khương Yên xuất hiện.

Sự bất an, bực bội, cả những cảm xúc yếu đuối u uất trào lên trong lòng tôi.

Tất cả đều vì — tôi đang ghen, đang sợ hãi.

Tôi sợ Giang Văn Dạ đúng như Hà Thành Khê nói, vì Khương Yên mà không chút do dự vứt bỏ tôi.

Việc vội vàng nói lời chia tay, rồi chuyển đi, không phải vì tôi thật sự muốn dứt khoát.

Mà là… tôi đang trốn chạy.

Vì như vậy, sẽ là tôi rời bỏ Giang Văn Dạ, chứ không phải anh là người không cần tôi nữa.

Tận sâu trong xương tủy, thật ra tôi… cực kỳ tự ti, nhạy cảm, đa nghi và bất an.

Chỉ là tôi giấu rất kỹ, đến cả Dư Hạ cũng không nhận ra.

Tôi nín thở, muốn nghe thử xem Giang Văn Dạ sẽ nói gì.

Nhưng đợi mãi, anh vẫn không thốt lên một lời.

Ngược lại là Khương Yên lên tiếng:

“Được thôi, anh không nói gì thì tôi coi như anh ngầm thừa nhận nhé.”

“Tiếng ‘chị gái’ đó, nợ trước đã.”

Ngay sau đó là tiếng bước chân — đang tiến về phía cửa.

Tôi theo phản xạ lập tức xoay người trốn vào một góc khuất.

Khương Yên mở cửa đi ra, không phát hiện ra điều gì bất thường.

Tôi không dám quay đầu, nên không nhìn thấy Giang Văn Dạ trong phòng lúc này đã bị băng bó chẳng khác gì xác ướp.

Toàn thân chỉ có mỗi đôi mắt còn có thể cử động.

Anh trừng trừng nhìn theo bóng lưng của Khương Yên, cố ra hiệu cho cô đừng nói bừa nữa.

Nhưng anh không thể phát ra một âm thanh nào.

Ngay lúc cánh cửa phòng mở ra, anh thoáng thấy một bóng lưng rất quen thuộc.

Chỉ liếc một cái, anh đã nhận ra ngay — đó là Chu Ý Đường.

“Ư ư ư ư—!”

Giang Văn Dạ phát ra tiếng “ư ư” càng lớn hơn.

Anh cố gắng hết sức chỉ để Chu Ý Đường quay đầu nhìn mình một cái.

Trong lòng anh rõ ràng biết — cô vẫn còn để tâm đến anh… đúng không?

Nhưng Chu Ý Đường không quay lại.

Cô vội vàng trốn đi, chẳng để lại lấy một ánh nhìn.

Ngược lại, là Khương Yên — khi đóng cửa còn quay đầu liếc anh một cái.

“Yên tâm, chị đây có chừng mực, sẽ không giết chết hắn đâu.”

Giang Văn Dạ: “Ư ư ư ư ư—!!”

Chu Ý Đường à!!!

“Rầm”— Khương Yên dứt khoát đóng sập cửa lại.

Giang Văn Dạ như thể cả trái tim cũng tan nát theo tiếng đóng cửa đó.

8

Tôi lại hỏi thăm một chút, tìm được bệnh viện nơi Hà Thành Khê đang nằm.

Tôi muốn biết rõ chuyện quá khứ giữa Giang Văn Dạ và Khương Yên.

Nhưng khi nhìn thấy Hà Thành Khê, tôi suýt nữa bị dọa cho đứng hình.

Anh ta nằm trên giường bệnh, chân trái bị treo cao, cánh tay bó bột trắng toát, mặt thì sưng vù như đầu heo, đến mức hai mắt cũng chỉ còn lại mỗi một đường chỉ mảnh xíu.

Thấy có người bước vào, Hà Thành Khê cố gắng mở mắt ra nhìn, trông vừa thảm hại vừa buồn cười.

Tôi bình tĩnh lên tiếng: “Là tôi, Chu Ý Đường.”

Nghe thấy giọng tôi, Hà Thành Khê lập tức gào khóc:

“Hu hu hu, Giang Văn Dạ đúng là không phải người! Rõ ràng là anh ta đánh tôi sống dở chết dở, thế mà ảnh chụp lan truyền trên mạng lại là anh ta băng kín như cái xác ướp, trông còn thê thảm hơn tôi?!”

“Anh ta diễn đấy! Diễn kịch đấy!”

Ờm…

Nghe cũng rất đúng kiểu Giang Văn Dạ.

Tôi khẽ ho khan: “Khụ… tôi đến là muốn hỏi cậu chút chuyện… về Giang Văn Dạ và Khương Yên…”

“Cậu đến bệnh viện là thăm tôi trước hay anh ta trước?”

Tôi mím môi.

Câu hỏi rõ ràng thế, hỏi ra làm gì cho khó xử.