Tôi nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo.

“Chia tay chỉ cần thông báo, không cần anh đồng ý.”

Chỉ một câu, hoàn toàn đánh sập Giang Văn Dạ.

Anh buông tay khỏi Hà Thành Khê, loạng choạng bước về phía tôi.

“Anh không đồng ý, Chu Ý Đường.”

“Anh không đồng ý!”

Thấy vậy, Hà Thành Khê liền thêm dầu vào lửa:

“Cậu có tư cách gì mà không đồng ý chứ? Cậu với Khương Yên còn…”

“Câm miệng!”

Giang Văn Dạ quay đầu, trừng mắt nhìn Hà Thành Khê như muốn xé xác.

Hà Thành Khê sợ đến mức vội đưa tay bịt miệng, co rúm người lại.

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Tôi đã cho anh cơ hội giải thích, tôi chờ anh cả một đêm.”

Kết quả thì sao? Không thấy người, cũng không một dòng tin nhắn.

“Điện thoại anh bị hỏng rồi, Đường Đường.”

“Anh có thể giải thích, chuyện này… để anh nói riêng với em được không? Nó liên quan đến—”

Hà Thành Khê lại chen vào: “Cậu đến giờ còn không dám nói rõ ràng, còn dám nói không có gì với Khương Yên à?”

Giang Văn Dạ không thể nhẫn nhịn thêm nữa, xoay người đấm thẳng một cú vào mặt Hà Thành Khê.

“Mẹ kiếp, tao nhịn mày đủ lâu rồi!”

Hà Thành Khê hét thảm một tiếng, lập tức lao vào đánh nhau với Giang Văn Dạ.

Tôi bực bội trong lòng, kéo Dư Hạ lên lầu.

Dư Hạ nhìn tôi hết lần này đến lần khác.

“Sao thế?”

Cô ấy chống cằm, hỏi khẽ:

“Cậu nói xem, có khi nào… thật ra cậu đã thích Giang Văn Dạ rồi không?”

“Không đời nào!”

“Thế cái bộ dạng hồn bay phách lạc của cậu là sao?”

“Hồi trước cậu không thích anh ta, có thể rất thản nhiên mà nói với tớ: ‘Gia đình sớm muộn cũng ép tớ kết hôn, thay vì gả cho người xa lạ, thì chọn người thích mình còn hơn.’ Lúc đó cậu hoàn toàn chỉ là lợi dụng anh ta.”

“Hiện tại tình hình cũng chẳng khác gì, thậm chí còn phù hợp với kế hoạch ban đầu của cậu.”

“Nhưng bây giờ cậu lại…”

“Nói thật đi, lý do giữ lại đứa trẻ mà cậu viện ra ấy, tớ chẳng tin một chữ nào. Cậu tự nghĩ lại xem, những lời đó có hợp lý không.”

“…”

Tôi lập tức im lặng.

Một lúc lâu sau, tôi mới nghẹn ra được một câu:

“Anh ta với Khương Yên…”

Dư Hạ đảo mắt: “Không phải anh ta đã đến tìm cậu để giải thích rồi sao? Nghe một chút đi.”

“Cậu như này không phải là đang ghen à?”

Tôi lại rơi vào im lặng.

“…Vậy thì… tớ… nghe thử xem.”

7

Nhưng điều tôi không ngờ là, người tìm đến trước Giang Văn Dạ — lại là mẹ tôi.

Sáng sớm, tôi đã nhận được cuộc gọi của bà.

“Con với Giang Văn Dạ là sao đấy hả?”

“Còn con với Hà Thành Khê là chuyện gì nữa?!”

Mẹ nói, tối qua Giang Văn Dạ và Hà Thành Khê đánh nhau ngay dưới nhà tôi, bị người ta quay lại rồi lên thẳng hot search.

Khuôn mặt của Giang Văn Dạ vốn rất dễ nhận ra, lại thêm thân phận nổi bật, dân mạng chỉ cần nhìn một cái là biết ngay là anh.

Hà Thành Khê tuy không bằng anh ta, nhưng cũng là người trong giới, cũng không ít người nhận ra.

Hai người vừa đánh nhau vừa lớn tiếng chửi mắng, không kiêng nể gì.

“Trước nói là cạnh tranh công bằng thì cậu né, mẹ kiếp giờ lại quay sang đào tường nhà ông? Cậu còn là người nữa không hả!”

“Trước đây tôi còn giúp cậu tạo mối quan hệ, để cậu giành được dự án ở phía tây thành phố, mà cậu báo đáp tôi thế này à?”

Giọng của Giang Văn Dạ đầy giận dữ.

Hà Thành Khê cũng không chịu thua:

“Hai người đã chia tay rồi, tôi thích cô ấy, tôi muốn theo đuổi cô ấy thì có gì sai?”

“Cả cái giới này ai mà chẳng nhìn ra — Chu Ý Đường căn bản không hề thích cậu!”

Câu đó như đạp trúng đuôi mèo, Giang Văn Dạ lập tức nổ tung.

“Đó cũng không phải lý do để cậu chia rẽ bọn tôi!”

Cùng lúc đó, anh ra tay mạnh hơn hẳn.

Hà Thành Khê ngay lập tức bị đánh đến bầm mặt mũi.

Cuối cùng, vì sợ có chuyện chết người, có người qua đường đã lén gọi cảnh sát.

Thế là vụ “Giang Văn Dạ và Hà Thành Khê đánh nhau vì tình” đã chính thức leo lên hot search.

Và dĩ nhiên, cái tên “Chu Ý Đường” không thể tránh khỏi bị nhắc đến.

【Trời ơi, Chu Ý Đường đúng là quá sức quyến rũ, hai công tử ăn chơi đánh nhau vì cô ấy!】

【Cười chết mất, cái sức hút này cho bạn, bạn có dám nhận không? Giang Văn Dạ thì ngoài cái mặt ra chẳng làm được gì, Hà Thành Khê thì còn là thằng nhát.】

【Ừm, nếu là tôi, tôi chọn Giang Văn Dạ, nhà tốt, mặt đẹp.】

【Không phải chứ chị em, bà thật sự chọn rồi à?】

【Tôi thấy tầng hai là đang ghen tị đấy.】

Những bình luận hiện ra trước mắt khiến tôi vô cùng khó chịu.

Chỉ cần liếc nhìn ảnh đại diện là tôi biết ngay — toàn là mấy cô tiểu thư nhà giàu vẫn luôn không ưa gì tôi.

Trong khi đó, giọng nói từ điện thoại của mẹ tôi càng khiến tôi đau đầu.

“Hà Thành Khê không đủ tầm, Giang Văn Dạ có lợi hơn cho nhà họ Chu chúng ta.”

“Mấy chuyện vặt vãnh giữa hai đứa mẹ lười quản.”

“Nhưng mẹ nói trước, nếu giờ con không giữ chặt Giang Văn Dạ, thì sau này người mẹ sắp cho con cưới, đừng mong có quyền chọn.”