Chỉ có sự thiếu kiên nhẫn và nhẫn nhịn.
Chỉ khi ở trên giường, cô mới lộ ra ánh nhìn mơ hồ, như thể đang yêu anh vậy.
Mỗi lần, anh đều cố hết sức để chiều chuộng cô, đáp ứng mọi yêu cầu của cô.
Chỉ mong cô nhớ lấy cảm giác anh mang đến, để cô có thể dành cho anh một chút thương xót.
Sự bất thường của Chu Ý Đường hôm nay khiến anh vừa phấn khích lại vừa bất an.
Phấn khích vì cô ghen, chứng tỏ cô bắt đầu để tâm đến anh.
Bất an vì khi gọi điện, cô lại bình tĩnh đến đáng sợ, thậm chí còn xin lỗi anh.
Anh thà để cô đánh anh, mắng anh, vô cớ gây sự với anh.
Chứ không phải chỉ nói một câu: “Xin lỗi.”
“Tôi về nhà đây, Đường Đường nhà tôi vẫn đang đợi ở nhà.”
Cô đã nói hôm nay có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.
Trong lòng Giang Văn Dạ bỗng dấy lên một nỗi bất an khó hiểu.
Nỗi bất an ấy, khi anh trở về căn hộ trống trải, đã đạt đến đỉnh điểm.
Đồ đạc của Chu Ý Đường… đã không còn.
Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Giang Văn Dạ cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp, một cơn hoảng loạn trào lên.
“Đường Đường?”
“Dư Hạ?”
Có khi nào hai người họ chỉ ra ngoài chơi thôi không?
Dư Hạ từ xa đến thăm, chắc chắn họ sẽ cùng nhau đi chơi chứ.
Anh bước chân vội vã chạy vào phòng ngủ chính.
Trên tủ đầu giường đặt một tờ giấy.
Anh đã nói mà, Đường Đường sẽ không bao giờ lặng lẽ mà…
Giang Văn Dạ cầm tờ giấy lên, đôi mắt lập tức mở to.
Niềm hy vọng vừa lóe lên trong lòng anh vụt tắt hẳn.
Hai chân anh bủn rủn, ngồi sụp xuống cạnh giường.
Trên tờ giấy chỉ có hai chữ.
Chia tay.
Giang Văn Dạ cảm thấy đầu óc mình ong ong.
“Tại sao chứ?”
Rõ ràng tối qua họ còn thân mật bên nhau.
Chẳng lẽ cái chuyện “rất quan trọng” mà cô muốn nói… chính là chia tay anh sao?
Giang Văn Dạ siết chặt tờ giấy, cơ thể dần cuộn lại.
Hô hấp trở nên khó khăn, anh thở dốc từng hơi.
“Chu Ý Đường, đúng là em đã tìm được cơ hội rồi.”
“Yêu anh một chút thôi… thật sự khó đến vậy sao.”
6
Tôi và Dư Hạ đã chuyển đi trong đêm.
Không biết Hà Thành Khê nghe tin từ đâu, lái chiếc siêu xe màu mè của anh ta đến, danh nghĩa là giúp tôi chuyển đồ.
“…”
“Ý gì đây?”
Tới để chế giễu tôi sao?
Lúc tôi quen Giang Văn Dạ, anh ta nhìn tôi kiểu gì cũng không vừa mắt.
Không biết còn tưởng anh ta đang thầm yêu Giang Văn Dạ đấy chứ.
Hà Thành Khê bước xuống xe, chỉnh lại chiếc áo sơ mi hoa lòe loẹt, để lộ cả một mảng ngực.
“…”
Dư Hạ hạ giọng thì thầm: “Sao tớ cứ có cảm giác hắn đang… xòe đuôi nhỉ?”
Hà Thành Khê giả vờ ho hai tiếng: “Xác nhận lại lần nữa, cậu đã đá Giang Văn Dạ rồi đúng không?”
“thì sao?”
Ánh mắt Hà Thành Khê híp lại, đột nhiên cúi người một cách đầy phong độ:
“Thưa cô gái xinh đẹp, xin hỏi từ giờ tôi có thể theo đuổi cô không?”
Ồ, thì ra là thầm thích tôi.
Bảo sao cứ quanh đi quẩn lại toàn nhắc đến Khương Yên trước mặt tôi.
Tôi lùi lại một bước, tát thẳng vào tay hắn khi hắn vừa với tới.
“Tôi không có hứng với loại đàn ông lưỡi dài chuyên đâm sau lưng người khác.”
Hà Thành Khê bị tát mà không hề giận.
Ngược lại còn đưa tay lên ngửi, mắt nhắm lại như đang thưởng thức mùi hương.
“Trước cái tát, là hương thơm dễ chịu ấy.”
Dư Hạ sốc đến nổ mắt: “Mẹ kiếp, ông còn thấy sướng nữa hả?”
Sắc mặt tôi cũng rất khó coi.
Cả người nổi da gà.
“Cút!”
Hà Thành Khê thở dài một tiếng.
“Chuyện theo đuổi cậu, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ.”
“Nếu năm đó không phải Giang Văn Dạ ra tay trước, thì người ở bên cậu bây giờ chắc chắn là tôi.”
Tôi mặt không cảm xúc: “Vậy thì cậu đi nói câu đó trước mặt Giang Văn Dạ đi.”
“Ờ… cái đó thì… không cần thiết đâu.”
“Nhưng mà cậu với Giang Văn Dạ cũng chia tay rồi, cho tôi một cơ hội thì có sao đâu.”
“Tôi đâu có thua kém gì Giang Văn Dạ chứ.”
Đột nhiên, phía sau Hà Thành Khê vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo:
“Cơ hội gì?”
“Không thua kém ai?”
Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy từ trong bóng tối, Giang Văn Dạ bước ra từng bước một.
Quần áo anh hơi xộc xệch, sắc mặt u ám, ánh mắt lạnh buốt khiến người ta sởn gai ốc.
Tôi không khỏi giật mình — sao anh lại tìm được đến đây nhanh như vậy?
Còn Hà Thành Khê thì càng hoảng hốt hơn, hai chân mềm nhũn, suýt đứng không vững.
Giang Văn Dạ tiến lại gần, khoác tay lên vai Hà Thành Khê.
“Tôi nhớ không nhầm thì trước đây tôi từng nói — cạnh tranh công bằng, đúng không?”
Khóe môi anh khẽ nhếch như đang cười.
Nhưng đôi mắt lại đen thẫm như mực, tối đến đáng sợ.
Ai quen anh đều biết — đây là lúc anh tức giận nhất.
Hà Thành Khê nuốt nước bọt, cố gắng lấy dũng khí nói:
“Cậu… cậu có quyền có thế, tôi nào dám tranh với cậu. Cậu chỉ cần một câu, nhà họ Hà tôi liền…”
Giang Văn Dạ lạnh giọng cắt ngang:
“Vậy bây giờ là dám rồi đấy?”
“Ly gián, đào góc tường của tôi?”
“Nghĩ lại trước đây tôi còn xem cậu là anh em.”
Hà Thành Khê lập tức cứng họng.
Dường như cảm thấy bản thân quá nhát gan, anh ta liếc nhìn tôi một cái, rồi bất chấp liều mạng.
“Thế cậu có Khương Yên rồi, còn bám lấy Chu Ý Đường làm gì?”
“Hai người chia tay rồi, tôi theo đuổi cô ấy thì sao chứ, tôi đâu có chen ngang lúc hai người còn yêu nhau!”
Giọng Giang Văn Dạ đột nhiên gắt lên:
“Ai nói với cậu là bọn tôi chia tay hả!”
Anh nhìn tôi, nơi đuôi mắt đã nhuốm một tầng đỏ ửng.
Lúc mở miệng lần nữa, giọng nói run rẩy không kìm được:
“Anh chưa đồng ý…”
“Vậy thì không tính là chia tay.”