Tôi giả vờ không nhận ra cậu ta.
Cậu ta cũng không tỏ vẻ gì là nhớ tôi cả.
Nhưng thật ra, tôi vẫn có chút chột dạ khi đối diện với cậu ấy.
Tôi nghĩ rằng, cậu ấy thật sự đã quên tôi rồi.
Không ngờ, hóa ra hoàn toàn ngược lại.
Nghe xong, Dư Hạ thở dài một hơi thật dài.
“Người đàn ông si tình… xin mời chờ đợi thêm một kiếp nữa nhé!”
Cô ấy quay sang nhìn tôi:
“Vậy chuyện cạnh tranh công bằng thì sao…”
“Cái đó thì tôi không biết.”
“Thôi được, xem ra vẫn là người dũng cảm thì được hưởng cuộc đời trước.”
“Vậy nói tiếp về Khương Yên đi.”
Dư Hạ chống cằm: “Tớ cảm thấy cô ấy rất kỳ lạ.”
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
“Hả?”
Tôi chưa nói cho Dư Hạ biết chuyện Khương Yên thích con gái, chỉ bảo rằng cô ấy đang khiêu khích tôi.
Dù sao thì tôi cũng đã hứa giữ bí mật cho cô ấy rồi.
Mặc dù Dư Hạ là bạn thân của tôi,
Nhưng chuyện này quan trọng quá.
Thế nhưng… tôi đã đánh giá thấp sự nhạy bén của Dư Hạ.
“Cậu nói xem, có khả năng nào Khương Yên thật ra không thích Giang Văn Dạ không?”
Cô ấy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mắt trợn to.
“Mưu mô xảo quyệt của les và sự vô tư của gái thẳng!”
“!!!”
Tôi giật mình, mới thế đã đoán ra rồi à?
Không hổ danh là cô gái đọc ngàn bộ truyện ngôn tình.
Khương Yên à, câu này không phải tôi nói đâu.
Là cô ấy tự đoán ra đấy nhé.
“Suỵt, chuyện này không thể nói linh tinh đâu.”
“Giới hào môn phức tạp lắm, một câu này có thể khiến Khương Yên rơi vào đại họa đấy!”
Dư Hạ lập tức đưa tay bịt miệng, gật đầu cẩn thận.
Cô ấy nhỏ giọng hỏi tôi:
“Vậy còn cậu và Giang Văn Dạ?”
“Ưm…”
Tôi vẫn đang do dự có nên đi tìm Giang Văn Dạ một lần nữa không,
Thì mẹ tôi lại gọi đến.
“Con có thai rồi?!”
“Của ai?!”
11
Vì Giang Văn Dạ và Hà Thành Khê đánh nhau, tôi bị lôi vào.
Sau đó có người tra ra chuyện tôi hôm đó đến bệnh viện kiểm tra.
Mọi người bắt đầu đoán xem cái thai là của ai.
Mẹ tôi không còn giữ được vẻ quý phái nữa, giọng đầy nghiến răng nghiến lợi.
“Bây giờ, lập tức, về nhà cho mẹ!”
Dư Hạ lo lắng hỏi:
“Cậu có cần tớ đi cùng không?”
Nói thì vậy, nhưng toàn thân cô ấy toát lên vẻ từ chối.
Tôi cười:
“Vừa nãy không phải cậu còn trách tớ không gọi cậu đi hóng hớt tận nơi à?”
“Yên tâm đi, lần này nhất định cho cậu xem trực tiếp luôn.”
“Thật ra… thật ra tớ cũng không muốn xem lắm đâu.”
Biểu cảm của cô ấy trông như sắp khóc đến nơi.
Tôi không trêu cô ấy nữa.
“Trêu cậu thôi, ở đây đợi tớ về nhé.”
“Xin lỗi nhé, cậu vất vả lắm mới đến chơi, lại gặp phải đống chuyện này.”
Dư Hạ lắc đầu:
“Cậu cứ đi đi, tớ sẽ kiên trì giữ vững trận địa cho cậu.”
“Hãy nhớ, tớ mãi là hậu phương vững chắc nhất của cậu!”
Tôi gật đầu đầy cảm động.
“Cô hậu phương ơi, đang chắn lối ra kìa.”
“À, xin lỗi xin lỗi.”
Dư Hạ lập tức tránh ra, tiễn tôi ra cửa, ánh mắt đầy lưu luyến.
Cứ như tôi sắp ra chiến trường vậy.
Mà đúng thật, nơi đó — nhà họ Chu — chẳng phải cũng là một chiến trường theo nghĩa khác hay sao?
Tôi đã rất lâu rồi chưa quay về nhà họ Chu.
Lần gần nhất là mấy tháng trước, khi tôi vừa mới bắt đầu quen với Giang Văn Dạ.
Khi đó, ba mẹ tôi vui tươi rạng rỡ, cảm thấy mãn nguyện vì đã tìm được cho tôi một đối tượng liên hôn phù hợp.
Dù khi ấy danh tiếng của Giang Văn Dạ rất tệ, nhưng họ cũng chẳng hề bận tâm.
Còn bây giờ, sắc mặt ba mẹ tôi tối sầm.
Vì tôi chưa kết hôn đã mang thai mà cảm thấy nhục nhã, càng giận dữ hơn vì không biết rõ cha đứa trẻ là ai.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, ba tôi đã trầm giọng nói:
“Cha của đứa trẻ này, chỉ có thể là Giang Văn Dạ.”
Mẹ tôi thì lại đóng vai người nhẹ nhàng, nói:
“Đường Đường, nhà họ Hà vốn dĩ là gia đình phất lên nhanh chóng, không có nền tảng vững chắc, lúc trước còn vì đắc tội quyền quý mà bị đuổi khỏi Kinh thị.”
“Dù mấy năm gần đây thằng nhóc tên Hà Thành Khê kia có chút bản lĩnh, giúp nhà họ Hà quay trở lại Kinh thị ổn định chỗ đứng, nhưng con cũng thấy rồi đấy, nó chỉ là một tên theo đuôi bên cạnh Giang Văn Dạ mà thôi, làm sao có thể sánh bằng cậu ta được?”
“Mẹ biết hồi cấp ba con từng có một thời gian ở bên Hà Thành Khê, có thể có chút thương cảm cho cậu ta, nhưng chuyện hôn nhân không phải trò đùa.”
Ba tôi hừ lạnh:
“Ba nói thẳng, con chỉ có hai lựa chọn: một là gả cho Giang Văn Dạ, hai là nghe theo sắp xếp của ba. Ngoài ra, không có lựa chọn nào khác!”
Tôi nhìn họ.
“Hóa ra chuyện hồi cấp ba của con, ba mẹ đều biết cả à.”
Sắc mặt mẹ tôi khựng lại một chút.
Thì ra, những lúc tôi buồn bã giằng xé nội tâm, họ đều nhìn thấy.