Khi tôi ghen tỵ vì người khác được ba mẹ yêu thương, họ cũng biết.
Khi tính cách tôi trở nên nhạy cảm, đa nghi, họ lại làm ngơ, chẳng thèm đoái hoài.
Nếu vậy thì… thà là họ không biết còn hơn.
Thật ra trên đường về đây, tôi đã nghĩ kỹ phải nói gì với họ rồi.
Liên hôn thì liên hôn, người đó là Giang Văn Dạ, tôi tự nguyện.
Không có ai thích hợp hơn anh ấy nữa.
Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên không muốn để họ toại nguyện nữa.
Dựa vào cái gì chứ?
Cùng mang họ Chu, tại sao đãi ngộ lại khác biệt một trời một vực?
Tại sao Chu Tùng Tự chẳng cần làm gì cũng có thể có được tất cả?
Tại sao tôi đã cố gắng đến thế, cuối cùng cũng chỉ có thể liên hôn?
Chẳng phải đều mang họ Chu sao?
Mẹ tôi giải thích:
“Đường Đường, nhà họ Chu ta lớn nghiệp nhiều, chúng ta thật sự không rảnh để lo đến những chuyện khác.”
“Con mang họ Chu, đã được hưởng vinh hoa phú quý do Chu gia mang lại, thì cũng nên vì Chu gia mà cống hiến.”
Trước đây tôi cũng từng dùng lý do đó để thuyết phục bản thân.
Nhưng giờ tôi mới phát hiện ra—
bát nước mà họ bưng, còn lệch hơn tôi tưởng nhiều.
Lúc tôi bị bỏ mặc không ai đoái hoài, thì Chu Tùng Tự lại được yêu thương hết mực.
Trong lòng tôi dâng lên một trận chua xót.
Tôi nghiến răng, hít sâu một hơi.
“E rằng phải khiến hai người thất vọng rồi.”
“Đứa trẻ này, không phải của Giang Văn Dạ.”
Lời vừa dứt, sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân loạng choạng.
Tôi quay đầu lại.
Chỉ thấy Giang Văn Dạ sắc mặt tái nhợt, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, bi thương đến mức dường như quên cả thở.
Tôi sững người.
Anh ấy sao lại đến đây!
“Giang Văn Dạ…”
Tôi mấp máy môi, những lời định giải thích, cuối cùng vẫn không thốt ra nổi.
Khó khăn lắm tôi mới có thể phản kháng một lần, tôi…
Giang Văn Dạ dừng ánh mắt lại nơi bụng tôi.
Anh bước lên một bước, đưa tay ra, dường như muốn chạm vào.
Nhưng tay vừa đưa đến nửa chừng, lại rũ xuống, chỉ nắm lấy tay tôi.
Tôi có thể cảm nhận được tay anh đang run, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Giang Văn Dạ hít sâu một hơi, cảm giác như nội tạng bị kéo căng đau đớn.
Sau đó anh ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên gương mặt tôi, nụ cười có phần gượng gạo.
“Đường Đường, đừng làm loạn nữa.”
“Em giận anh thế nào cũng được, nhưng những lời hủy hoại danh dự như vậy, đừng nói bừa.”
Anh nắm lấy tay tôi, quay sang đối mặt với bố mẹ tôi.
“Chú, dì, là lỗi của cháu, đã khiến Đường Đường chịu ấm ức, nên cô ấy mới tức giận mà nói ra những lời như vậy.”
“Tuy rằng cháu và Đường Đường mới quen nhau vài tháng, nhưng cháu đã sớm chuẩn bị tâm lý để cưới cô ấy, đã sớm xác định là cô ấy rồi.”
“Chú dì xin hãy yên tâm giao Đường Đường cho cháu, cháu nhất định sẽ không để cô ấy chịu một chút thiệt thòi nào, tuyệt đối không phụ lòng cô ấy.”
Giang Văn Dạ nắm tay tôi rất chặt, rất chặt.
Tôi đã mấy lần muốn mở miệng, nhưng anh cứ cầu xin mà kéo lấy tôi.
Giọng anh vô cùng chân thành, thái độ cũng cực kỳ khiêm nhường.
Dù đã nghe thấy những lời đó, anh vẫn lựa chọn bảo vệ tôi.
Trái tim tôi đập dồn dập, bởi những lời chân thành ấy của anh.
Tôi thở hắt ra một hơi thật mạnh.
Nếu lúc này mà tôi còn vì phản kháng bố mẹ mà phản bác anh ấy, bỏ lỡ anh ấy, vậy thì tôi thật quá ngu ngốc.
Dưới ánh mắt bất an của Giang Văn Dạ, tôi chậm rãi gật đầu.
“Vừa rồi chỉ là lời nói trong lúc tức giận.”
Có thể thấy rõ ràng, cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ tôi lại nở nụ cười, hỏi han vài câu về tình trạng cơ thể tôi.
Nói vài câu chuyện phiếm, sau đó bố mẹ tôi lần lượt rời đi.
Họ vừa đi khỏi, Giang Văn Dạ liền không thể gồng lên nổi nữa.
“Chu Ý Đường, em thật giỏi lắm.”
Anh vẫn siết chặt tay tôi, giọng nói kìm nén.
Nhưng lại không dám nhìn tôi, lưng còn hơi run lên.
Tôi dịu giọng nói: “Mình có thể tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện không, em không muốn ở đây nữa.”
Giang Văn Dạ lập tức kéo tôi đứng dậy, sải bước rời khỏi nhà họ Chu.
Lên xe, toàn thân anh căng cứng, tốc độ lái xe cực nhanh.
Tôi cũng không dám cắt ngang, chỉ sợ lỡ lời một câu, ba chúng tôi sẽ đoàn tụ dưới suối vàng.
Cho đến khi về đến căn hộ của chúng tôi.
Giang Văn Dạ kéo tôi vào nhà, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Vừa xoay người, ánh mắt nhìn tôi đã đỏ hoe.
“Là ai?”
“Là Hà Thành Khê sao?”
“Vì sao lại là hắn ta? Em thích cái kiểu ba hoa đó sao?”
“Trước đây không phải em bảo anh đứng đắn một chút à? Giờ thì sao, khẩu vị lại đổi rồi?”
“Anh có điểm nào thua kém hắn?”
“Hôm nay em thấy hắn có đến để gánh vác trách nhiệm nên gánh vác không?”
“Hừ, cho dù hắn có đến, cũng không cướp được em khỏi tay anh!”
“Trước đây anh còn khá coi trọng hắn, vậy mà hắn dám đào góc tường của anh, giờ anh chỉ muốn đánh chết hắn!”
“Hắn còn dám để em mang thai!”
Giang Văn Dạ nghiến răng nghiến lợi, không cho tôi cơ hội chen lời.
“Nếu anh đánh chết hắn, em để đứa bé trong bụng gọi anh là ba có được không?”
“Anh có thể xem nó như con ruột của mình.”
“Chu Ý Đường, anh vừa thấy tin tức là lập tức chạy đến.”