Ấn nút.

Bộ phim khiến người ta muốn độn thổ cuối cùng cũng tắt.

Cả thế giới trở nên yên tĩnh.

Tôi vừa kịp thở phào nhẹ nhõm—

Anh kéo tôi vào lòng, đổi tư thế.

Tôi bị đè dưới thân anh.

Trong khoảnh khắc, nhịp tim tôi như ngừng lại.

Chỉ thấy trong mắt anh là ý cười rõ ràng.

Ánh mắt giao nhau.

Anh cúi xuống, tôi theo phản xạ nghiêng đầu đi.

Hai giây sau, tôi quay lại.

Anh lập tức hôn tôi.

Từ từ, tôi cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn ấy.

Anh không còn thỏa mãn với chỉ chạm môi.

Từ bờ môi, anh lướt đến tai tôi, từng chút chiếm lĩnh cảm xúc của tôi.

“Thang Thang, anh thật sự… rất thích em…”

16

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

“Con yêu, dậy chưa? Mẹ vào nhé!”

Tôi nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng gọi—

Cái… gì cơ?!

Tôi bật mắt dậy, tỉnh như sáo.

Phản xạ cực nhanh: đá người bên cạnh rơi xuống giường.

Anh với mái tóc rối bù, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi chẳng kịp giải thích gì, cuống quýt kéo anh dậy đẩy vào nhà tắm.

“Anh mau trốn vào trong đó! Tuyệt đối đừng có ra!”

Đúng lúc ấy—

Mẹ tôi mở cửa bước vào.

Bà nhìn tôi đầy nghi ngờ.

“Mặt đỏ thế? Sốt à?”

Vừa nói vừa đưa tay lên trán tôi sờ thử.

Lầm bầm: “Không sốt mà…”

“À đúng rồi, anh con đâu? Trong phòng không thấy.”

Tôi giật bắn người, tỉnh hẳn.

Giọng cũng vô thức lớn hơn: “Con… con không biết nữa!”

Mẹ tôi bị tôi dọa đến giật mình.

“Con nhỏ này, không biết thì thôi, gào gì to thế?”

Tất nhiên là vì con có tật giật mình đó mẹ ơi!

Bà kéo tôi ra ngồi trên ghế sofa.

Ánh mắt vô tình lướt qua rồi dừng lại.

“Đây… sao lại có đôi dép đàn ông thế này?”

“Ơ? Có hả mẹ? Chắc hôm qua con mang nhầm…”

Ánh mắt mẹ dời xuống, dừng lại ở chân tôi.

“Vậy… đôi dép trên chân con là sao đây?”

Ngay giây sau, cửa phòng tắm bật mở.

“Mẹ, đừng dọa con bé nữa.”

Cố Yến Lai bước tới, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi: “?”

Ai đó làm ơn giải thích giùm tôi—

Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Tôi liếc mắt ra hiệu cho Cố Yến Lai.

Anh ta lại vô tội chớp mắt với tôi.

Tôi quay sang nhìn mẹ.

Mẹ chẳng hề ngạc nhiên, ngược lại còn rất nghiêm túc.

“Mẹ luôn nghĩ, nên giao con cho người như thế nào thì mới yên tâm được.”

Mẹ khẽ vuốt mấy sợi tóc con con rối trên trán tôi.

“Về sau, mẹ lại nghĩ, nếu con không kết hôn cũng chẳng sao cả.”

Rồi bà chuyển giọng:

“Nhưng bây giờ, mẹ cảm thấy trước mắt đã có một người đáng để gửi gắm.”

“Yến Lai đã nói với mẹ từ sớm rồi. Hôm đó, khi nó quỳ xuống trước mặt mẹ, mẹ sợ muốn chết.”

Mẹ cố tình úp mở:

“Con đoán xem nó nói gì?”

Tôi lắc đầu: “Con chịu.”

“Nó nói, hy vọng mẹ đồng ý để nó theo đuổi con.”

Tôi cảm động đến suýt khóc.

Mẹ nhét cuốn sổ hộ khẩu vào tay tôi.

“Đi sớm về sớm nhé, mẹ với ba dượng chờ hai đứa ở nhà.”

17

Mẹ tôi như một cơn gió cuốn bay ra khỏi phòng.

Ngay lúc đó, Cố Yến Lai bất ngờ quỳ một gối xuống trước mặt tôi.

Trong tay anh là một chiếc nhẫn.

Tôi cuống lên, vội kéo anh đứng dậy:

“Anh… anh đứng dậy trước đi!”

Anh bật cười khẽ.

“Thang Thang, anh đang cầu hôn em đấy.”

Đầu tôi như ong ong cả lên, mọi thứ xung quanh mờ nhòe, chỉ còn hình ảnh anh đang quỳ trước mặt.

“Anh đã nghĩ rất lâu trong đầu, rằng nên cầu hôn em bằng cách nào. Đã lên cả vài bản kế hoạch.”

“Nhưng cuối cùng anh nhận ra, mỗi sáng mở mắt ra mà thấy em bên cạnh—đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh. Và anh nghĩ, em cũng vậy.”

Nghe đến đây, nước mắt tôi tuôn như mưa.

“Vì thế, anh không thể chờ được nữa. Ngay trong khoảnh khắc tràn đầy hạnh phúc này, anh muốn hỏi em—Thư Thang, em đồng ý lấy anh chứ?”

Tôi đưa tay ra.

“Đương nhiên là đồng ý rồi.”

18

Chuyện mẹ tôi bị “lộ danh tính”, phải kể từ ngày đi đăng ký kết hôn.

Sau khi khôi phục hoạt động trên Weibo, lượng fan của tôi ngày càng tăng.

Thậm chí còn có cả siêu thoại (fanpage couple).

Rời khỏi cục dân chính, tôi cầm giấy đăng ký kết hôn, chụp một tấm ảnh rồi gửi vào group chat bốn người.

Về đến nhà, tôi mở Weibo ra, hộp tin nhắn nổ tung.

Náo nhiệt cứ như đang ăn Tết.

Nguyên nhân là do chị đại fan cứng của tôi—chị Hoa Sen—đã đăng một tấm ảnh giấy đăng ký kết hôn vào siêu thoại, kèm dòng caption:

【CP chúng ta theo đuổi cuối cùng cũng cưới nhau rồi!】

Ngay lập tức, lượng người comment và thảo luận tăng vọt.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh quen thuộc trong điện thoại.

Lại nhìn sang ảnh mình vừa gửi trong nhóm bốn người.

Cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.

Cái chị mang avatar hoa sen, mê đắm couple đến mức phát rồ kia… lại là mẹ tôi sao?!

Về đến nhà, mẹ đang ôm điện thoại cười rạng rỡ như hoa nở.

Tôi u ám nhìn bà.

“Chị Hoa Sen ơi, giấy đăng ký kết hôn đó, nhìn ổn không?”

Mẹ tôi: “Quá đẹp luôn!”

“CP của chị có đáng để ‘đẩy thuyền’ không?”