“Đương nhiên rồi!” — mẹ tôi đột nhiên ngồi bật dậy, hớn hở — “Mẹ nói con nghe nha, trong cái siêu thoại giả loạn luân đó, mẹ là siêu quản trị viên luôn đó…”

Ánh mắt bà chạm phải ánh mắt tôi, lập tức im bặt.

Tôi nghiến răng:

“Chị Hoa Sen, chị giấu em kỹ quá ha!”

Mẹ cười khan mấy tiếng.

Cuối cùng, dưới áp lực từ ánh mắt của tôi, bà thành thật khai báo.

“Nhưng mẹ thề đấy, ban đầu mẹ lập nick đó không phải để giám sát con đâu!”

“Thời gian đó, mẹ thấy con có gì đó không ổn, lại chẳng chịu tâm sự gì với mẹ. Mẹ nghĩ, có lẽ cái thân phận ‘mẹ ruột’ này khiến con áp lực, còn với người lạ, con lại dễ mở lòng hơn.”

“Về sau mẹ mới biết, chuyện khiến con buồn thật ra… là vì mẹ.”

“Con thích Yến Lai, nhưng vì sợ mẹ và ba con không chấp nhận, nên con cứ kìm nén bản thân. Nhưng Thang Thang à, mẹ làm sao nỡ để con chịu thiệt?”

“Mẹ còn mong con hạnh phúc hơn bất kỳ ai.”

“Ngay từ đầu, mẹ đã không cho nhập hộ khẩu của con vào nhà họ Cố. Con vẫn luôn là chủ hộ riêng của chính mình.”

Tôi hơi sững người:

“Sao lại làm vậy?”

“Mẹ đọc một cuốn tiểu thuyết giả loạn luân trước khi cưới ba con.”

Tôi: …

“Mẹ không sợ con với Yến Lai nhìn nhau không thuận mắt à?”

Mẹ liếc tôi một cái đầy ẩn ý:

“Con giống mẹ, đều mê trai đẹp.”

“Hơn nữa, ánh mắt Yến Lai nhìn con đâu có trong sáng gì, chỉ có ba con đầu óc u mê mới không nhận ra thôi.”

  1. Phiên ngoại của Cố Yến Lai
    (Nhật ký quan sát công chúa)

1

Ba tôi rất bận.

Tôi từng rất ghét ông ấy.

Nhưng ông ấy tìm cho tôi một mẹ kế xinh đẹp.

Mẹ kế còn mang theo một cô em gái xinh đẹp.

Vì em gái xinh đẹp đó, tôi quyết định… không ghét ba nữa.

2

Ba bảo tôi phải đối xử với em như em gái ruột.

Tôi không muốn.

Không làm em gái ruột… tôi vẫn có thể đối xử tốt với cô ấy.

3

Mỗi lần tôi quẹt thẻ, ánh mắt Thư Thang lại sáng rực lên nhìn tôi.

Tôi quẹt quẹt quẹt, cô ấy thì “wow wow wow”.

4

Thư Thang sợ bóng tối, còn bị mất ngủ.

Cô ấy không biết, từ ban công phòng tôi có thể nhìn thấy ban công phòng cô ấy.

Những đêm mất ngủ, cô thường ra đứng ở đó.

Có nhiều lần, cô ấy khóc rất thương tâm.

Cô ấy khóc rất khẽ.

Tôi lấy một cuốn sách tiếng Anh từ giá.

Gõ cửa phòng cô ấy.

Lúc mở cửa, mắt cô ấy đỏ hoe, nhưng vẫn cố cười với tôi như thể mình giấu rất giỏi.

Tôi kéo ghế đến đặt bên giường.

Nghiêng đầu hỏi:

“Qua đây ngủ đi, đợi em ngủ rồi anh sẽ rời đi.”

Đến khi trời mờ sáng.

Người trên giường mới bắt đầu thở đều.

Tôi khép sách lại, lặng lẽ nhìn cô ấy.

5

Tôi biết cô ấy từng lén uống thuốc ngủ.

Nhưng khi tôi hỏi xin, cô ấy vẫn đưa cho tôi.

Ngoan đến mức khiến người ta muốn nổi loạn.

6

Thư Thang đột nhiên gọi tôi là chồng, nói muốn kết hôn.

Những suy nghĩ đen tối mà tôi từng dồn nén lại trỗi dậy.

Tôi lao xe đến tìm cô ấy.

Cô ấy say đến mức chỉ biết cười ngốc.

Cô ấy tưởng làm nũng là hữu dụng à?!

Thật sự có tác dụng.

Con sâu rượu nhỏ bảo tôi lại xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy.

Tôi sốt ruột nói: “Em dùng điện thoại của em mà gửi tin nhắn chứ!!”

“Nhắn từ máy anh” — tôi hơi kích động.

Cô ấy chu môi nói, bình thường mơ thấy tôi toàn không mặc quần áo, rồi vừa nói vừa bắt đầu cởi áo tôi.

Tôi nhìn đôi môi cô ấy, cảm giác khát đến mức không chịu nổi.

Nhưng tôi có thừa sự kiên nhẫn.

Tôi hỏi cô ấy: tôi là ai?

Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy nở một nụ cười.

Rồi cô ấy ghé sát vào môi tôi, gọi tên tôi.

Tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó, cả thế giới trong tôi như bùng nổ pháo hoa.

7

Tôi trở về nhà.

Bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt mẹ kế.

Mẹ bị tôi làm cho giật mình nhảy dựng.

“Sao lại làm cái lễ lớn thế này?!”

“Mẹ, con thích Thang Thang. Thích từ rất lâu rồi.”

“Con biết cô ấy lo lắng, cô ấy rất để ý đến suy nghĩ của mẹ.”

“Nhưng, con và Thang Thang không có quan hệ huyết thống.”

“Mẹ yên tâm, tiền của ba con là của mẹ, còn tiền của con là của Thang Thang.”

“Bao nhiêu năm qua, mẹ cũng hiểu con là người thế nào. Con mong mẹ có thể cho con một cơ hội theo đuổi cô ấy.”

Mẹ kế im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười.

“Lão Cố à, đây chẳng phải là tình tiết trong mấy bộ phim ngắn mà tôi coi mỗi ngày sao?”

“Hiện thực hóa tiểu thuyết giả loạn luân à?!”

Bà phấn khích đỡ tôi dậy.

“Chuyện này, mẹ đồng ý!”

Bà huých vào tay ba tôi.

“Lão Cố, ông thấy sao?”

Ba tôi hừ lạnh một tiếng qua mũi.

“Theo đuổi được Thang Thang là phúc phận của con trai anh đó.”

Tôi biết chứ, tôi có phúc phần.

Từ cái ngày mà cô ấy bước vào thế giới của tôi.