Mẹ tôi hất cằm về phía Cố Yến Lai:

“Đẹp trai bằng nó không?”

“Cao bằng nó không?”

“Chuyện đó thì… không bằng thật.”

Mẹ tôi không chút do dự từ chối:

“Vậy khỏi bàn.”

Nói xong, bà ghé tai bạn, thì thầm gì đó đầy bí mật.

Bà bạn nghe xong, mắt tròn mắt dẹt, tròn lên mấy vòng.

Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Cố Yến Lai.

Tôi cắn một miếng dưa hấu, nghiêm túc nhả hạt như một cái máy bắn đậu.

Không quên lầm bầm: “mẹ, lần sau nhớ mua dưa hấu không hạt nha.”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi đầy thất vọng:

“Thôi đi, con nít con nôi, rửa mặt ngủ sớm dùm mẹ cái.”

14

Buổi tối, tôi nằm trên giường nghịch điện thoại.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi mở cửa ra, thấy Cố Yến Lai đang đứng ngoài với mái tóc ướt.

Mái tóc đen nhánh của anh vẫn nhỏ từng giọt nước xuống, áo sơ mi trắng đã ướt một nửa, dán chặt vào người, làm cơ ngực ẩn hiện.

Tôi hít vào một hơi lạnh.

Mình còn nhỏ, chưa từng thấy trận lớn bao giờ!

Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng tôi, giọng nói trầm thấp như có mê lực:

“Thang Thang, vòi sen phòng anh hỏng rồi, anh dùng tạm phòng em được không?”

Tôi bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn động, không biết nên phản ứng thế nào.

“Được… được.”

Cứng đờ người, tôi máy móc né sang một bên.

Lúc anh bước qua, đầu ngón tay anh khẽ lướt qua lòng bàn tay tôi.

Ầm một cái, máu nóng từ vành tai lan thẳng lên mặt.

Yêu nghiệt!

Tôi nằm vật trên giường, tai nghe tiếng nước trong phòng tắm mà đầu óc cứ loạn hết cả lên.

Mặt mới dịu lại thì lập tức lại nóng bừng.

Tôi ôm mặt, lăn qua lăn lại trên giường như bánh tráng nướng.

Không được, phải chuyển hướng chú ý ngay!

Tôi bật dậy, chợt nhớ ra mấy hôm trước nhỏ bạn thân có chia sẻ cho tôi một bộ phim.

Nó nói đó là bản siêu cấp giới hạn, xem một mình được, xem hai mình càng tốt.

Nó còn đập ngực đảm bảo: “Mày coi là mê!”

Tôi hí hửng bấm điều khiển phát lên TV.

Một giây sau.

Âm thanh ám muội vang lên trong phòng.

Trời má ơi!!!

Nó không nói cho tôi biết là phim kiểu này!!!

Mở đầu là cảnh nóng, không hề có màn dạo đầu!

Tôi cuống quýt lục tìm remote để tắt.

Mò mãi mới thấy, nhưng đúng lúc đó… remote lại bị đơ!

Xui xẻo thay, Cố Yến Lai vừa tắm xong bước ra.

Màn hình TV càng lúc càng mờ mờ… full mosaic.

A a a! Không được nhìn!!!

Tôi lao ra, bịt mắt anh lại.

Nhưng tiếng rên rỉ của cặp đôi trong phim càng khiến người ta liên tưởng vô hạn.

Tôi lại bịt luôn tai anh.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Mặt tôi đỏ như đáy nồi bị cháy, trứng gà đập lên chắc cũng chín luôn.

Trong mắt anh ánh lên nụ cười lấp lánh.

“Thang Thang, em thích xem thể loại này hả?”

“Em… em không có…”

Anh từng bước áp sát.

Cho đến khi tôi bị dồn vào sau cánh cửa, không còn đường lui.

Tiếng phim trong nền càng lúc càng ướt át, chỉ muốn tìm lỗ chui xuống đất.

Anh vòng tay ôm tôi vào lòng, tóc vẫn nhỏ từng giọt nước.

Quá đỗi gợi cảm.

Đúng lúc đó, “gã đàn ông sexy” ấy… lên tiếng.

“Ba anh có giàu không?”

Câu hỏi chẳng liên quan gì hết.

Nhưng tôi vẫn gật đầu.

Giây tiếp theo—

“Mẹ em có hiền không?”

Tôi lại gật đầu.

Cuối cùng—

“Anh có đẹp trai không?”

Tôi gật đầu lia lịa không chút do dự.

“Vậy được rồi, mai đi đăng ký kết hôn.”

Tôi: “?”

15

Đúng lúc ấy, tiếng rên rỉ mờ ám lại vang lên từ TV.

Cố Yến Lai bật cười khẽ, giọng trầm khàn.

A a a!

Không được cười nữa!

Bầu không khí mập mờ đã lên đến đỉnh điểm.

Chịu không nổi!

Tôi che mặt như muốn giả vờ “không thấy gì”.

Cố Yến Lai nhịn cười không nổi nữa.

Anh bế bổng tôi lên.

Tôi hoảng hốt hét khẽ một tiếng, bản năng ôm lấy cổ anh.

Anh ngồi xuống bên giường.

Tay dài vươn ra, với lấy điều khiển TV.