Mẹ tôi nói, bà có thể chịu đựng được nỗi đau do hôn nhân thất bại mang lại.

Nhưng tôi thì không thể.

“Hôm họ ly hôn, em và mẹ ôm nhau khóc rất lâu rất lâu…”

Cố Yến Lai vỗ nhẹ vào lưng tôi, giọng trầm xuống:

“Mẹ đã bảo vệ em. Bây giờ em cũng bảo vệ mẹ.”

“Hai người, chính là siêu anh hùng của nhau.”

Nói mãi nói mãi, mí mắt tôi bắt đầu sụp xuống.

Trước khi ngủ thiếp đi, tôi còn không quên dặn anh:

“Đừng nói với mẹ em nhé, em sợ bà lo.”

10

Khi mẹ biết chuyện, Lâm Vũ đã bị tuyên án, tổng hợp nhiều tội danh.

Bà ra lệnh: buổi tối tôi phải về nhà ngay lập tức.

Mẹ tôi hiếm khi nghiêm túc như vậy.

Tôi định từ chối.

Nhưng bà đã đoán trước được.

“Má đã dặn anh con rồi, dù có phải trói cũng phải trói con về nhà cho bằng được.”

Tôi sợ bị bà càm ràm, cố ý lần lữa đến hơn sáu giờ mới chịu về.

Vừa bước vào cửa, sắc mặt mẹ tôi đã đen thui.

Bà kéo tôi vào phòng, vừa ngồi xuống, nước mắt đã tuôn thành hàng.

Tôi hoảng hốt đứng bật dậy.

“Cô Thư à, người lớn rồi mà còn khóc nhè hả?”

“Chuyện lớn như vậy mà con không nói với mẹ?”

“Con không sao rồi mà?”

Bà vừa khóc vừa mắng Lâm Vũ, mắng một hồi lại quay sang trách bản thân.

“Đều là tại mẹ ngày xưa nhìn nhầm người.”

Tôi bất lực.

“Hồi trước lúc ông ta đánh mẹ, con đã muốn tố cáo ông ta rồi, chỉ tiếc là lúc đó thiếu bằng chứng, không làm được gì.”

“Bây giờ chứng cứ đầy đủ, cuối cùng con cũng tống được ông ta vào tù.” — tôi ôm chầm lấy bà. — “mẹ à, mẹ nên vui lên chứ.”

“Tên cặn bã đó cuối cùng cũng vĩnh viễn biến khỏi thế giới của mình rồi.”

11

Mẹ tôi vẫn không vui.

Tôi quyết định đổi chủ đề để phân tán sự chú ý của bà.

“mẹ ơi, lần trước mẹ nói con trai của bạn đánh bài với mẹ đẹp trai lắm hả?”

Tôi hơi tò mò: “Đẹp trai cỡ nào?”

Bà buột miệng đáp: “Chắc chắn không đẹp bằng Yến Lai nhà mình.”

Tôi còn muốn hỏi thêm, bà đã đứng dậy ngay.

“Để mẹ đi coi cơm chín chưa.”

Thôi kệ, kết quả không quan trọng, miễn là đã chuyển hướng được sự chú ý.

Hai trụ cột trong nhà đang bận rộn trong bếp.

Tôi quay lại phòng khách, ngồi xuống cạnh mẹ.

Bà đang xem phim ngắn, mở âm lượng hết cỡ.

Tôi dựa vào vai mẹ, cùng xem với bà.

Nam chính và nữ chính đang rượt đuổi nhau trong mưa.

Nam chính túm lấy tay nữ chính, gào lên đầy xúc động:

“Rốt cuộc em sợ cái gì? Có anh ở đây mà!”

Nữ chính nước mắt lưng tròng: “Chúng ta là anh em, sao có thể ở bên nhau được?”

Nam chính tức đến mức đi vòng vòng: “Chúng ta đâu có quan hệ máu mủ gì đâu!”

Tôi cảm thấy tội lỗi, âm thầm nhích mông sang bên.

Mẹ tôi “chậc” một tiếng.

“Đúng rồi đó! Không có huyết thống thì ở bên nhau có sao! Nam chính, bóp cổ nó, hôn nó, nói cho nó biết — quả đắng cũng là quả!”

Tôi sững sờ.

mẹ à, mẹ hơi tiến bộ quá rồi đó.

Bà lại quay sang nhìn tôi:

“Con thấy sao?”

“Con…”

Chưa kịp nói hết câu, mẹ đã cắt ngang.

“Cơm chín rồi, đi rửa tay nhanh lên.”

Tôi như được đại xá.

Đứng trước bồn rửa, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Suýt chút nữa là tôi khai thật rồi.

12

Bữa cơm hôm đó khiến tôi toát cả mồ hôi.

Ba dượng gắp đồ ăn cho mẹ.

Cố Yến Lai cũng gắp cho tôi.

Ba dượng bóc tôm cho mẹ.

Cố Yến Lai cũng bóc tôm cho tôi.

Tôi cắm cúi ăn, không hề hay biết mẹ và ba dượng vừa liếc nhau vừa nhịn cười.

Ăn xong cơm.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Là bạn đánh bài của mẹ tôi.

Bà ấy vừa thấy tôi liền sáng rỡ đôi mắt.

“Đây là Thang Thang hả? Đúng là xinh như lời chị nói!”

Mẹ tôi đắc ý: “Cũng phải xem là ai sinh ra chứ!”

“Bữa trước nói muốn giới thiệu hai đứa gặp nhau làm quen. Con trai chị đang ở nhà, để chị gọi nó qua liền!”

Tôi: “?”

Buổi phê bình biến thành buổi xem mắt trong tích tắc?

Phía sau có một ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại.

Đưa tay ra làm dấu: Hành vi của phụ huynh không liên quan đến con cái.

Mắt anh ấy híp lại.

Chân tôi bỗng mềm nhũn.

13

May mà mẹ tôi kịp thời ra tay.

Bà nghiêm mặt chặn bạn mình lại, không cho bà ấy gọi điện gọi người đến.

“Mặc dù mẹ không đòi hỏi cao, nhưng ít nhất cũng phải có tiêu chuẩn.”

“Ít ra thì… ba chồng tương lai phải có tiền.”

Mẹ tôi vừa dứt lời, ba dượng bỗng khẽ ho một tiếng.

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía ông ấy.

Ông cười cười: “Mọi người cứ tiếp tục đi.”

Mẹ tôi nói tiếp: “Mẹ chồng tương lai phải hiền lành, dễ tính.”

“Còn chồng tương lai thì…” — ánh mắt bà dừng lại vài giây trên người Cố Yến Lai — “phải đẹp trai.”

“Tốt nhất là biết rõ lai lịch, thân thế.”

Bà bạn đánh bài của mẹ cười tươi như hoa nở:

“Những yêu cầu đó nhà tôi đều đáp ứng hết!”