Đầu dây bên kia bắt máy ngay.

“Tỉnh rồi à?”

“Anh ơi!” — tôi cắt ngang, giọng run nhẹ không dễ nhận ra — “Em cần tiền gấp, anh có thể chuyển cho em năm mươi triệu được không?”

Bên kia im lặng vài giây.

“Tất nhiên là được, nhưng anh cần chuyển làm năm lần, được không?”

Tôi nhìn sang Lâm Vũ, thấy ông ta gật đầu, mới đáp lại:

“Được ạ, anh trai.”

Và thế là, cứ mỗi giờ trôi qua, tài khoản tôi lại nhận được mười triệu.

Khi chuyển đến lần thứ năm, Cố Yến Lai đạp tung cửa xông vào.

Phía sau anh là cảnh sát.

Sắc mặt anh lạnh lẽo đến đáng sợ, vẻ mặt đè nén tức giận.

Ngay giây tiếp theo—

Anh đá mạnh một cú vào bụng Lâm Vũ.

Không để ông ta kịp thở, anh túm cổ áo ông ta, tung liên hoàn quyền vào mặt.

8

Tôi cũng bước lên, đá ông ta mấy cú thật mạnh.

Mấy cú đó không thể nào xóa hết nỗi đau mà mẹ tôi đã phải chịu.

Nhưng ít nhất… tôi cũng được xả giận.

Cảnh sát còng tay Lâm Vũ và áp giải ông ta ra ngoài.

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra cảm giác sợ hãi.

Nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.

Cố Yến Lai ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Tôi nắm chặt lấy áo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh.

Ngửi thấy mùi hương tuyết tùng mát lạnh quen thuộc, tôi òa lên khóc nức nở.

Cố Yến Lai nhẹ nhàng vỗ về, an ủi tôi.

“Đừng sợ, anh ở đây.”

“Thang Thang, em làm rất tốt.”

“Em rất giỏi, em đã kéo dài thời gian, là chính em tự cứu lấy mình.”

Anh ôm tôi trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành không ngừng.

Thật ra nếu nghe kỹ sẽ nhận ra, giọng anh cũng đang run.

Tôi khóc một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại.

“Em muốn kiện ông ta, em muốn để ông ta ngồi tù.”

Cố Yến Lai đưa tôi đến đồn công an để lấy lời khai.

Kết thúc đã là nửa đêm.

Trợ lý của anh đã đợi sẵn ngoài cửa, phía sau còn kéo theo một chiếc vali.

“Anh không yên tâm khi để em ở một mình, thời gian này, anh sẽ dọn qua chỗ em ở.”

Tôi không từ chối.

Buổi tối, Cố Yến Lai cầm một quyển sách tiếng Anh, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh.

“Muốn nghe không?”

“Muốn.”

Tôi bò lên giường, tìm một vị trí thoải mái bên cạnh anh rồi nằm xuống.

Trước kia tôi rất khó ngủ, chính là nhờ Cố Yến Lai kể chuyện cho nghe.

Mẹ tôi không biết, tôi từng mắc chứng rối loạn giấc ngủ rất nghiêm trọng.

Phải dựa vào thuốc ngủ mới gắng gượng chợp mắt được vài tiếng.

Sau khi biết chuyện, Cố Yến Lai liền cất hết thuốc ngủ của tôi.

Anh kéo ghế ngồi cạnh giường tôi.

“Nhắm mắt lại, đợi em ngủ rồi anh mới rời đi.”

Giọng tiếng Anh của Cố Yến Lai có một vẻ quyến rũ khó tả.

Những âm tiết trầm khàn, lười biếng, như được phủ trong ánh trăng dịu dàng.

Cứ thế kéo dài suốt một năm, tôi dần bỏ được thuốc ngủ.

Nhưng cũng vì thế… ngày càng dựa dẫm vào anh hơn.

Tôi ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, bất chợt lên tiếng:

“Em chưa từng kể chuyện quá khứ của mình đúng không?”

Cố Yến Lai dừng lại.

Anh xoa nhẹ đầu tôi.

“Chuyện không vui, không cần nói cũng được.”

“Nhưng em muốn nói.”

Anh đặt quyển sách xuống.

“Vậy em nói, anh nghe.”

9

Tôi điều chỉnh lại tư thế nằm, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.

“Vậy để em kể từ lúc mẹ sinh ra em nhé.”

Sau khi sinh tôi, Lâm Vũ bắt đầu sa vào cờ bạc.

Mẹ tôi hết lần này đến lần khác can ngăn, nhưng người đã nghiện rồi thì làm sao kéo lại được.

Ông ta thường xuyên qua đêm không về.

Chỉ lúc không còn đồng nào mới chịu quay về nhà.

Mỗi lần thua bạc, ông ta sẽ đánh tôi, đánh mẹ tôi.

Mẹ dẫn tôi ra ngoài thuê phòng sống, ban ngày đi làm, ban đêm bày hàng ngoài vỉa hè.

Mẹ nói, tiền quan trọng thật đấy.

Mẹ muốn tôi học vẽ, học nhảy, tất cả những gì tôi thích, mẹ đều muốn cho tôi.

Chúng tôi đều mong chờ vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Nhưng tên súc sinh Lâm Vũ đó lại trốn nợ.

Bọn đòi nợ tìm đến nhà, đập cửa ầm ầm.

Tôi trốn dưới gầm giường, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình.

Khó khăn lắm mới chờ được đến khi bọn họ rời đi.

Lâm Vũ lại xuất hiện.

Mẹ tôi nhốt tôi trong phòng.

Qua cánh cửa, tôi vẫn nghe thấy tiếng đấm đá loạn xạ và tiếng cơ thể mẹ bị đánh đến thảm thiết.

Tôi đập cửa, hét lên cầu xin ông ta.

Nhưng những gì đáp lại tôi, chỉ là tiếng mẹ cầu xin tha thứ và những lời chửi rủa bẩn thỉu.

Ông ta vét sạch tiền trong nhà.