6

Lần nữa tỉnh lại, đã là buổi chiều.

Trong điện thoại có mấy tin nhắn.

Cố Yến Lai: 【Thang bảo, anh tới công ty rồi. Em ngủ dậy nhớ nhắn cho anh nhé.】

Tôi bỏ qua.

Tin thứ hai là của bố ruột tôi.

【Thang Thang, ba nhớ con rồi. Ra gặp ba đi. Nếu con không đến, ba sẽ đến tìm mẹ con.】

Tôi là người ghét bị uy hiếp nhất. Nhưng mẹ tôi giờ mới có cuộc sống yên ổn, tôi tuyệt đối không để ông ta phá rối.

Nếu ánh mắt có thể chửi bậy, thì giờ phút này tôi chắc chắn đang chửi rất tục.

“Muốn nói gì thì nói, không có việc thì đừng liên lạc.”

Ông ta cười nịnh rồi rót cho tôi một ly trà.

“Sao lại không liên lạc được chứ? Dù sao con cũng là con gái của ba mà.”

Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy ghê tởm.

“Nhắc cho ông nhớ, tôi họ Thư, không phải họ Lâm.”

“Ba biết, ba chỉ là… nhớ mẹ con con quá. Mẹ con cưới được người tốt như vậy, ba cảm thấy có lỗi. Biết hai người sống tốt, ba cũng yên tâm rồi.”

Tôi nhìn ông ta lạnh lùng, không nói lời nào.

Ông ta gãi mũi, ngập ngừng một lúc rồi vẫn nói ra:

“Ba… ba gần đây có chút khó khăn. Con có thể cho ba mượn ít tiền không?”

“Ba hứa lần này nhất định sẽ vực dậy!”

Tôi không nhịn được mà phá lên cười.

“Bao nhiêu năm rồi, mặt mũi ông vẫn dày như thế.”

“Ông dọa tôi ra gặp chỉ vì hết tiền? Để tôi đoán nhé — ông tìm mẹ tôi rồi đúng không? Và bà ấy chẳng cho ông một xu nào?”

Tôi đứng bật dậy.

“Vậy thì tôi cũng nói thẳng: thái độ của mẹ tôi, chính là thái độ của tôi.”

Trước đây, mỗi lần thua bạc, ông ta đều về nhà trút giận lên tôi và mẹ.

Mẹ tôi từng bị đánh đến gãy mấy cái xương sườn để bảo vệ tôi.

Lúc gọi cấp cứu, tay tôi run đến mức không bấm nổi số.

Khi ly hôn, mẹ tôi từ bỏ mọi tài sản chỉ để giành được quyền nuôi tôi.

Và bây giờ, chỉ một câu “nhớ con” là ông ta muốn quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra?

Không có chuyện đó đâu.

7

Tôi quay lưng bỏ đi, thì bất ngờ có người bịt miệng và mũi tôi lại.

Ý thức tôi mờ dần rồi hoàn toàn mất đi.

Khi tỉnh lại, tay chân tôi bị trói chặt, miệng cũng bị dán băng keo.

Tôi nghe thấy tiếng người bên cạnh đang gọi điện thoại.

Là tên cầm thú — bố ruột tôi, Lâm Vũ.

“Alo, anh Giang, con gái tôi xinh thế mà chỉ có năm mươi vạn thôi à?”

“Ít nhất cũng phải đủ xóa nợ cờ bạc cho tôi chứ?”

……

Tôi không ngờ ông ta lại mất hết nhân tính đến mức này.

Thậm chí còn muốn đem tôi đi cầm cố cho sòng bạc.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Lâm Vũ bước vào, thấy tôi đã tỉnh thì có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Ông ta xé miếng băng dán trên miệng tôi, ngồi xuống trước mặt.

“Con tỉnh rồi à.”

“Thang Thang, ba cũng hết đường rồi, lần này mà không trả được tiền, bọn họ sẽ chặt tay ba mất.”

Chó thì mãi vẫn là chó, không bao giờ bỏ được thói ăn phân.

Lâm Vũ chẳng khác nào bát cơm thiu mốc meo.

Nuốt không trôi, nhổ ra lại khiến người khác buồn nôn.

Giờ tôi chỉ thấy may mắn vì mẹ đã sớm thoát khỏi vũng lầy này, ly hôn với ông ta.

Tôi cố kìm nén cơn buồn nôn.

“Ba à, ba cũng biết nhà ba dượng con giàu thế nào mà, mỗi tháng ông ấy cho con tiêu vặt cả triệu tệ lận.”

“Con có thể chuyển khoản ngay cho ba.”

Lâm Vũ bán tín bán nghi: “Thật không?”

Tôi gật đầu: “Thật mà.”

Ông ta cởi trói cho tôi.

“Nếu mày dám giở trò, tao bán mày sang Myanmar đấy.”

Một kẻ cờ bạc túng quẫn thì có thể làm ra chuyện gì, tôi không biết.

Và tôi cũng chẳng có ý định thử đánh thức chút nhân tính còn sót lại trong ông ta.

Trong cuộc hôn nhân với mẹ tôi, tôi đã nhìn rõ bản chất ông ta từ lâu.

Giờ việc duy nhất tôi có thể làm là câu giờ.

Ông ta đưa điện thoại cho tôi, và ngay trước mặt ông ta, tôi chuyển hết số dư tài khoản.

Không bao lâu sau, tiếng báo tiền về vang lên. Tôi không bỏ qua biểu cảm tham lam trên gương mặt ông ta.

Vì vậy, tôi nhân cơ hội châm thêm dầu vào lửa.

“Con trai ông ấy còn giàu hơn nữa.”

Quả nhiên—

Tôi nghe ông ta nói:

“Vậy gọi điện cho nó, bảo nó chuyển vào tài khoản mày năm mươi triệu.”

Tôi bấm gọi cho Cố Yến Lai.