“Thẩm Triệt, giờ anh là bạn trai em thật rồi đúng không?”

Anh cười khẽ:
“Sao? Không tin à?”

Rồi không để tôi nói gì, anh hôn tôi một cái dài đến nghẹt thở.

Tôi nép vào ngực anh, ngại ngùng cắn môi, ngẩng đầu hôn nhẹ vào cằm anh một cái:

“Thẩm Triệt, anh thật sự thích em à?”

Anh vén tóc tôi ra sau tai, cúi xuống hôn lên má tôi:

“Thích. Càng thích lúc em gọi anh là… chồng. Và chỉ gọi mình anh thôi.”

Tôi đỏ tới mang tai.

Ngả vào ngực anh, dụi dụi như con mèo nhỏ:
“Vậy anh gọi em là gì?”

Giọng anh thấp trầm, quyến rũ đến mức làm tim tôi bay thẳng lên 120:

“Vợ yêu, anh cũng thích em.”

Tôi bật cười khúc khích không ngừng.

Mùi vị tình yêu này, cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi.

Sau khi chào tạm biệt năm lần bảy lượt, tôi mới luyến tiếc quay người về nhà.

Nhưng vừa quay đi…

Ánh đèn đường chiếu thẳng xuống —

Tôi nhìn thấy rõ mồn một gương mặt mẹ tôi đang đứng chờ dưới ánh đèn.

11)

“Mẹ?… Mẹ sao lại ở đây?!” – tôi lắp bắp run rẩy.

Thẩm Triệt, lúc ấy đang chuẩn bị quay về, cũng sững người đứng lại.

Mẹ tôi hờ hững đáp:
“Đổ rác.”

Ai mà đổ rác lúc 12 giờ đêm chứ hả?!

Rồi bà liếc mắt nhìn Thẩm Triệt một cái.

Thẩm Triệt mặt đỏ như cà chua, nhưng vẫn rất lễ phép chào hỏi:
“Cháu chào bác ạ.”

Mẹ tôi gật đầu:
“Khuya rồi, con trai một mình ngoài đường nguy hiểm lắm, về sớm đi nhé.”

Thẩm Triệt chẳng hiểu gì, chỉ biết gật đầu lia lịa, rồi chào chúng tôi ra về.

Trong thang máy, tôi cứ thấp thỏm không yên, định hỏi mẹ rốt cuộc bà thấy được gì…

Nhưng nhìn qua gương, thấy gương mặt không cảm xúc của mẹ phản chiếu lại…

Tôi nuốt hết lời xuống.

Về đến nhà, tôi toan chạy thẳng vào phòng.

Mẹ tôi thong thả buông một câu:
“Từ lúc hai đứa ôm nhau là mẹ đã thấy rồi.”

Nói xong, bà lướt đi như bóng ma, về phòng.

Tức là… toàn bộ màn tình cảm nồng cháy của tôi và Thẩm Triệt đều bị mẹ xem trọn gói.

Tôi nằm dài trên giường, đấm gối thùm thụp.

Cả đời tôi làm chuyện ngốc, không ngày nào dồn dập bằng hôm nay.

Điện thoại rung lên.

Thẩm Triệt nhắn tin:

“Anh nghĩ đã gặp phụ huynh rồi thì nên nghiêm túc chút. Ngày mai anh qua nhà chào hỏi, em hỏi xem bác trai bác gái có rảnh không nhé.”

Tôi lập tức chui đầu vào chăn.

Rồi lôi điện thoại ra search:

 “Mới xác định quan hệ đã dẫn về gặp phụ huynh có quá nhanh không?”

Kết quả, tối đó tôi vừa search vừa lạc trôi sang một bộ ngôn tình hấp dẫn…

Cày tới 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau — Thẩm Triệt đứng ngay trước cửa nhà.

Tôi hoảng loạn tột độ.

Mặt mộc!

Chưa rửa mặt, chưa đánh răng!

Mặt đỏ như tôm luộc!

Tôi vội vàng đẩy anh ra cửa.

Ai ngờ sơ ý vấp phải ghế, theo phản xạ tôi kéo vạt áo anh lại…

Thế là — hai đứa ngã vật xuống giường.

Đúng lúc ấy…

Mẹ tôi đẩy cửa bước vào.

Mà mẹ tôi là kiểu lão làng, thần sắc bất biến như núi Thái Sơn.

Bà đặt đĩa trái cây xuống bàn, nhẹ nhàng nói:
“Dạo này dịch bệnh, bổ sung vitamin cho tốt.”

Rồi… lặng lẽ đóng cửa đi ra.

Toàn bộ thanh danh tôi, xem như tiêu tan.

Thẩm Triệt vùi đầu vào hõm cổ tôi, cười khúc khích.

Tôi đẩy anh ra:
“Tại anh đấy!”

Anh khẽ hôn lên môi tôi một cái:
“Đằng nào cũng bị hiểu lầm rồi, anh phải có hành động cho xứng.”

Tôi ngơ ngác:
“Anh… anh định làm gì?”

Tôi lùi về sau:
“Bên ngoài có người đó nha!”

Anh chỉ nhét một quả nho vào miệng tôi:
“Nghĩ gì thế? Anh ra ngoài trước, em đi rửa mặt đi.”

Ra khỏi phòng, tôi mới thấy…

Ngoài phòng khách đầy ắp trái cây, tổ yến, vitamin, sâm Hàn Quốc…

Tôi trợn mắt:
“Anh càn quét hết siêu thị luôn hả?!”

Anh gãi đầu:
“Lần đầu tới, chưa có kinh nghiệm. Cái gì thấy hợp là mua hết.”

Tôi đúng là khâm phục!

Mẹ tôi lúc này đắm chìm hoàn toàn trong trạng thái “có con rể đẹp trai giỏi giang”, miệng cười không khép lại được.

Còn Thẩm Triệt, tôi từng nghĩ anh là kiểu nam thần lạnh lùng…

Không ngờ miệng anh ngọt hơn cả kẹo bông.

Ví dụ như bây giờ —

“Bác cứ nghỉ đi ạ, để cháu giúp.”

“Bác ơi, cháu nấu ăn ổn lắm đó, đưa tạp dề đây để cháu làm.”

“Bác dạo này có đi nhảy quảng trường đúng không ạ? Bảo sao trông bác trẻ trung thế!”

Tôi đá nhẹ Tống Nhất Hàng đang nằm dài chơi game:

“Nhìn người ta học tập chút đi. Em sắp bị thất sủng rồi đó.”

Mẹ tôi gằn giọng:

“Thằng trời đánh này, chỉ biết chơi! Không biết đỡ đần anh rể mày một tí à?”

Không có đối chiếu, không có tổn thương.

Có đối chiếu, tổn thương cắm rễ.

Tống Nhất Hàng uể oải đứng lên:
“Bị thất sủng rồi… cảm ơn.”