12)

Ăn xong, tôi với Thẩm Triệt rủ nhau đi dạo hẹn hò.

Anh nắm tay tôi suốt dọc đường.

Dù gì thì… cũng ra mắt phụ huynh rồi mà.

Tôi vừa hút trà sữa vừa lấp lửng mở lời:

“Thật ra, hồi đại học em đã thầm thích anh rồi.”

Hồi đó tôi và Thẩm Triệt học cùng một viện.

Chỉ nghe nói anh là “hot boy của khoa”, đẹp trai sáng sủa.

Thường thì chỉ thấy anh trong mấy lớp học chung toàn trường.

Chưa từng có cơ hội nói chuyện.

Mà cái ấn tượng “mê trai” sâu sắc đến vậy, phải nói là nhờ mấy đứa bạn cùng phòng suốt ngày tra tấn lỗ tai tôi:

– “Cậu biết Thẩm Triệt không? Trời ơi đánh bóng rổ ngầu bá cháy!”

– “Đẹp trai vậy mà học giỏi nữa, tôi muốn yêu anh ấy quá à hu hu.”

– “Anh ấy còn tham gia CLB thiên văn nữa kìa, sở thích gì mà vừa cao sang vừa sạch sẽ!”

Còn tôi? Cũng trong CLB thiên văn đó.

Mà CLB thiên văn thì vốn vắng tanh vắng ngắt, không như CLB nhảy hay hát, tiệc tùng hội hè suốt ngày.

Bốn năm đại học, CLB tụ họp đúng bốn lần.

Tôi chỉ tham gia đúng một lần — lúc năm cuối.

Hôm đó Chúng tôi đi cắm trại ngắm sao.

Tôi trượt chân trẹo cổ chân khi leo núi.

Thẩm Triệt đã đỡ tôi lên tận đỉnh.

Dưới bầu trời đầy sao hôm đó, tôi bật chế độ siêu lọc ảo tưởng: ánh mắt anh = cả vũ trụ.

Có lẽ… từ lần ấy, tôi đã phải lòng anh.

Nhưng nghĩ lại, tốt nghiệp đến nơi rồi, chắc chẳng còn cơ hội.

Vậy là tôi giấu nó trong lòng.

Chỉ lén chụp một tấm hình anh lúc đi xem em trai đá bóng, xem như lưu niệm cho thanh xuân của mình.

Ai ngờ sau khi đi làm — gặp lại anh.

Rồi cứ thế, tôi khởi động luôn hành trình “cưa crush”.

Thẩm Triệt cúi đầu, hôn lên khóe môi tôi:

“Anh cũng vậy.”

Hả??

“Anh vừa nói gì?”

Anh cười cười đầy bí hiểm: “Không nói đâu.”

Tôi bĩu môi nũng nịu:
“Chồng ơiiii ~ chồng ơiiiii, nói màaaa~”

“Năn nỉ anh đi.”

“Năn nỉ anh ~~~”

Anh vòng tay ôm tôi, thầm thì:

“Em biết lúc nhìn thấy em với Tống Nhất Hàng thân thiết, anh tức đến mức nào không?”

Tôi bối rối: “Lỗi của em mà…”

Rồi tôi bỗng nhận ra — Khoan đã — không lẽ…

“Anh cũng yêu từ cái nhìn đầu tiên?”

Anh không đáp.

Tôi càng đắc ý:
“Lúc chúng ta đi cắm trại với CLB thiên văn… cũng từ lúc đó anh để ý em đúng không?”

“Đồ ngốc.”

Trong lúc trêu nhau, tôi liếc qua điện thoại anh và bỗng khựng lại.

Hình nền của anh — là tấm ảnh chụp tập thể lần đầu tôi đi CLB, năm nhất.

Nhưng chỉ còn mỗi tôi.

Anh đã cắt hết những người còn lại.

“Anh…” – tôi sững người.

“Em đoán sai rồi.” – giọng anh trầm thấp vang lên, áp sát gần tôi.

“Nên em phải bị phạt.”

“Phạt gì cơ?”

Phải 3 tháng sau, tôi mới hiểu…Hình phạt mà Thẩm Triệt nói đến hôm đó…là gì.

13)

Trước đây, CLB thiên văn lại tổ chức một buổi ngắm sao nữa.

Nghĩ tới chuyện nơi đó là nơi khởi đầu duyên phận giữa tôi và Thẩm Triệt, tôi và anh quyết định cùng nhau sắp xếp thời gian đi chung.

Tối đầu tiên, cả nhóm nghỉ lại khách sạn dưới chân núi.

Dự định hôm sau sẽ leo lên đỉnh và dựng lều cắm trại.

Tối hôm đó ăn xong về phòng, tôi lại nhớ tới chuyện hôm trước — cái câu Thẩm Triệt nói dở dang.

Tôi nằm đè lên người anh, cười hì hì:
“Thẩm Triệt, em thầm thích anh đúng một năm, không ngờ anh crush em tận… bốn năm lận!”

Thẩm Triệt im re, không nói gì.

Tôi càng được đà, lấn tới:
“Sao anh không tỏ tình sớm? Cứ úp úp mở mở thế, lỡ em có người yêu thật thì sao?”

Vẫn im lặng.

Tôi lại lảm nhảm:
“Trời ơi, không ngờ sức hút của chị đây lại đỉnh vậy đó, được hot boy khoa âm thầm yêu thầm — đủ để khoe mẽ cả đời!”

Cuối cùng Thẩm Triệt cũng chịu mở miệng:
“Em hình như quên một chuyện?”

Tôi tưởng anh sắp nhắc tới điều gì đó lãng mạn mình không biết, nên chống tay ngồi dậy, ghé sát lại:

 “Chuyện gì?”

Không biết từ lúc nào, anh đã rút từ ví tôi ra một tấm ảnh.

Chính là tấm ảnh kia — Tấm lần trước không bị rơi ra.

Tôi: chết rồi chết rồi chết rồi!!!

Thẩm Triệt giơ tấm ảnh lên, lật mặt sau rồi đọc thành tiếng:

“Bao giờ mới có thể bước vào tim cậu.”

Tôi: xã hội sụp đổ. Di chứng cấp độ toàn thân.

Đó là dòng chữ tôi viết hồi quá chán đời, nghe nhạc buồn rồi nổi hứng viết bâng quơ.

Thế mà… anh thấy được!!

Tôi lập tức mắt rơm rớm, nhào tới định giật lại.

Anh không những không trả, mà còn siết eo tôi kéo xuống:

“Vẫn chưa đủ.”

Rồi anh… lôi điện thoại ra.

Tôi liếc một cái — trên màn hình là avatar của Tống Nhất Hàng, thằng em ruột mê chơi game của tôi.

Thẩm Triệt tùy tiện mở một tấm ảnh trong album, đưa ra trước mặt tôi,
giọng nghiêm túc như sắp truy án:

“Cái này là ai mà… lộ hàng toàn phần luôn nhỉ?”

Tôi muốn độn thổ. Tôi muốn rút sim đổi số. Tôi muốn xóa luôn họ hàng.

Thẩm Triệt cất điện thoại, cúi sát lại:

“Biết lỗi chưa?”