Ánh mắt anh lóe lên vẻ nghi hoặc, như thể đang hỏi:

“Sao một cô gái đầu óc đơn giản như em lại đoán được tôi thích Chu Thiến?”

Tôi nuốt nước bọt:
“Ý em là… anh tốt thế, lại nhiều người thích… người ta có người yêu rồi thì… cũng nên biết điểm dừng chứ ạ.”

Anh đột nhiên hỏi:

“Thế còn em, em có thích anh không?”

Tôi: !!!

Anh nhướn mày cười nhẹ, giọng lười nhác mà đầy trêu chọc:

“Anh không ngại người ta đã có bạn trai đâu.”

Khoan! Thẩm Triệt!

Tư tưởng này nguy hiểm thật sự luôn đó!

Một công dân mẫu mực năm tốt sao lại nghĩ đến chuyện chen chân vào tình cảm người khác như này!

Tôi đau đầu khuyên nhủ:

“Nhưng mà… người ta có ngại không chứ? Anh không ngại, người ta có khi ngại đó?”

Anh lại hỏi ngược:

“Còn em, em ngại không?”

Ủa alo, sao cứ lôi tôi vào hoài vậy?!

Tôi nhỏ giọng:
“Em ngại hay không… cũng đâu quan trọng?”

“Quan trọng.” – Giọng anh chắc nịch.

Lần này, đến lượt tôi cứng họng.

Đầu óc xoay vòng vài nhịp, đột nhiên nhớ ra:

Ơ, khoan đã — chuyện quan trọng tôi còn chưa nói!

Dù Thẩm Triệt có thích tôi hay không, tôi cũng phải giải thích rõ vụ giả làm bạn gái của em trai.

Tôi hít một hơi, lấy hết can đảm:

“Em không ngại… vì Tống Nhất Hàng thật ra là —”

Chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt Thẩm Triệt bất ngờ áp sát.

Ngay sau đó là một cảm giác mềm mại lướt qua môi.

Tôi: Đơ. Não tắt. Mất kết nối.

Còn chưa kịp định hình thì anh đã kéo tôi ôm vào lòng.

Giọng trầm thấp quyến rũ, vương chút mùi rượu vang bên tai tôi:

“Vậy thì… mình yêu lén nhé.”

HẢ???

Tôi ngơ ngác như nai giữa đường quốc lộ.

Tim đập như trống trận, đánh nhanh hơn bất cứ lần nào trong đời.

Mãi mới hoàn hồn được một chút, tôi ngẩng đầu hỏi:

“Thẩm Triệt, anh… anh thích em thật à?”

Anh buông tôi ra, ánh mắt sâu như biển:

“Không lẽ… anh chưa thể hiện rõ à?”

“Thế còn Chu Thiến?”

Anh nhíu mày, bất lực:

“Em rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả?”

Khoan đã.

Vậy nãy giờ…

Tôi hiểu lầm?

Là tôi tự ảo?

Tức là — Thẩm Triệt thật sự là thích tôi sao?!

“Đồ ngốc.”

Anh bật cười khẽ, rồi khi định hôn nhẹ lên trán tôi —

Thì một giọng nam rất quen vang lên sau lưng:

“Hai người… đang làm gì đấy?”

Trong hành lang tối, Tống Nhất Hàng nhìn chằm chằm chúng tôi, gương mặt không thể tin nổi.

10)

Thẩm Triệt đưa tay kéo tôi lại gần, cả người đứng chắn phía trước như muốn bảo vệ tôi.

Thằng em tôi thì vẫn hùng hổ bước tới, dáng vẻ uy nghiêm như đi đòi nợ.

Thẩm Triệt lên tiếng trước:

“Là tôi chủ động. Cậu đừng trách cô ấy.”

Thằng em tôi nhìn anh, rồi nhìn tôi.

Đôi mắt to tròn đầy hoang mang:

“Ủa alo? Hai người… là sao đó?!”

Nó hình như vẫn chưa tiêu hóa nổi cái việc tôi và Thẩm Triệt vừa trốn cả nhóm ra ngoài “âm thầm hẹn hò”.

Thẩm Triệt chớp thời cơ, phản công trước:

“Cạnh tranh công bằng đi.”

“Cái gì cơ?”

Thằng em tôi sững vài giây, rồi như nhớ lại hết những gì vừa diễn ra trong hôm nay, cuối cùng cũng xâu chuỗi được mọi thứ.

Tôi nhìn nét mặt nó từ bối rối chuyển sang à há, tôi hiểu rồi đấy.

Tưởng nó sẽ thay tôi giải thích.

Ai ngờ nó mở miệng:

“Vậy chia đôi đi ha? Anh hẹn hò với cô ấy thứ 2-4-6, tôi thì thứ 3-5-7. Ok không?”

Thẩm Triệt hình như còn đang… suy nghĩ thật.

Tôi nổi khùng.

Từ sau lưng Thẩm Triệt bước hẳn lên, trừng mắt mắng cho thằng em một trận:

“Chia đầu cậu á! Tin không tháng sau cậu khỏi có tiền tiêu vặt? Tin không chị up ảnh hồi bé cậu lõa lồ lên tường confession trường?”

Thằng em hoảng loạn ngay.

Lập tức đổi giọng ngọt xớt:

“Chị… chị với anh rể… đừng giận nha…”

Thẩm Triệt thì đứng đơ toàn tập.

Thế là tôi với Tống Nhất Hàng phải mất 10 phút để giải thích rõ từ đầu đến đuôi cho anh hiểu:

– Tôi chỉ giả làm bạn gái nó để đi họp lớp.

– Chúng tôi là song sinh khác trứng.

– Họ khác nhau vì một đứa theo họ bố, một đứa theo họ mẹ.

Cuối cùng, Thẩm Triệt nhất định đòi đưa cả hai về tận nhà.

Về đến khu nhà, tôi đuổi thằng em về trước.

Chỉ còn tôi và Thẩm Triệt đứng dưới ánh đèn vàng nhạt ở bãi xe.

Tôi hơi xúc động, ôm lấy eo anh:
“Những gì anh nói hôm nay… là thật lòng đấy chứ?”

Anh bật cười: “Em nghĩ có chỗ nào là giả?”

“Thì… sao không rủ em hẹn hò từ sớm?”

“Tính rủ rồi, ai ngờ giữa đường lại gặp ngay.”

Thì ra — anh thật sự đang định tới tìm tôi.

Không trách lúc chiều vẻ mặt lại kỳ lạ, cũng không trách sao hôm đó tình cờ gặp giữa phố.

Bây giờ mọi thứ đều được giải thích, tôi thấy ngọt hơn đường cát.