Tôi chưa kịp phản ứng thì thằng em tôi ló mặt ra.

Chữ “em trai” đang tới cổ họng… lập tức bị nuốt ngược trở lại.

Tôi vội chuyển hướng:
“Cảm ơn khen nha~”

Thẩm Triệt mặt không biểu cảm nhìn tôi, trong mắt toàn là phiền muộn và tức giận.

Tôi không dám nhìn lại.

Lại hỏng chuyện.

Đúng lúc đó mọi người lại hào hứng rủ chơi trò “Vua ra lệnh”.

Thằng em tôi lập tức nhào tới ngồi cạnh.

Tôi vốn chẳng muốn chơi.

Nó lại vỗ vai tôi khích lệ:
“Chơi mấy ván rồi về luôn, yên tâm.”

Ngay lúc đó, giọng lạnh như băng của Thẩm Triệt vang lên từ phía đối diện:

“Không dám chơi à?”

8)

Tôi không dám hé răng, bị ép nhập cuộc.

Có vẻ càng về khuya, mọi người càng hăng.

Không biết từ lúc nào, không khí bữa tiệc đã trượt từ lứa tuổi thiếu nhi sang thẳng 18+.

Lúc này rút trúng Thẩm Triệt và một cô gái khác.

Người làm “vua” nói:

“Số 3 và số 9 xé khăn giấy bằng miệng, xé đến khi không thể xé nữa mới thôi.”

Tôi nuốt khan.

Nghĩ đến cảnh Thẩm Triệt phải làm trò thân mật như vậy với người con gái khác…

Tôi thấy hơi khó chịu.

Đang định mượn cớ đi vệ sinh để né.

Thẩm Triệt đã lên tiếng từ chối:

“Bạn ấy có bạn trai rồi, không tiện.”

Cô gái bên cạnh rõ ràng mặt xị xuống, đầy hụt hẫng.

Dù gì cũng là Thẩm Triệt mà. Ai mà chẳng muốn tranh thủ ăn chút đậu hũ.

Mọi người “uầy” một tiếng, nói anh chơi không tới.

Anh chỉ cười nhạt, tự phạt ba ly.

Đến vòng sau thì… tôi xui xẻo bị gọi tên.

“Số 2 gọi số 4 một tiếng “chồng yêu” ngọt như mía lùi.”

Tôi nhìn quanh tìm số 4…

Ơn trời, là thằng em ruột của tôi – Tống Nhất Hàng.

Thế là tôi chỉ đành nặn ra giọng ẻo lả gọi:
“Chồng yêu~”

Cả bàn cười ầm lên, hô hào trêu ghẹo.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, thoát nạn.

Nhưng Thẩm Triệt rõ ràng là… không vui.

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi luôn.

Rồi ghé sát, giọng trầm thấp, chỉ đủ tôi nghe:

“Ra ngoài với anh.”

Tôi còn đang đơ người chưa hiểu gì, thì anh đã không kiên nhẫn kéo tôi ra.

Ra đến một góc vắng không ai qua lại.

Anh ép sát tôi, từng chữ từng chữ vang lên:

“Từ bao giờ mà từ ‘chồng’ em phát tán đại trà vậy hả?”

Tôi hoảng.

Nói thật thì… đúng là tối qua tôi có lỡ tay nhắn một câu ‘chồng ơi, hun hun’ trước khi đi ngủ.

Xong xấu hổ quá nên đã thu hồi lại ngay.

Tôi còn tưởng anh không kịp thấy.

Cơ mà…

Không những anh thấy, anh còn nhớ rõ từng chữ và… nhắc lại tới tận hôm nay!?

Tôi trầm mặc mấy giây, hắng giọng:

“Thì… cũng tùy người chứ.”

“Ồ? Tiêu chuẩn chọn người của Hứa tiểu thư là gì thế?”

Xong rồi.

Tôi tiêu rồi.

Tôi không ngờ mấy chiêu tán tỉnh gãi ngứa online của mình lại bị người ta lôi ra ánh sáng truy cứu trách nhiệm như thế.

“Em…”

“Hay là, chỉ cần hơi đẹp trai một tí là em gọi ‘chồng’ hết?”

Tôi á khẩu.

Tự nhiên cảm thấy bản thân yếu xìu như cái bánh bao xẹp.

Rồi tôi ngộ ra — ủa, tôi sợ cái gì chứ?

Chỉ là gọi một tiếng “chồng” thôi mà.

Chồng online của tôi nhiều như nấm sau mưa.

Từ Hồ Ca, Bành Vu Yến, Dương Dương, Vương Hạc Đệ… ai lên clip tôi cũng “chồng chồng” một câu, ai thèm phản ứng đâu.

Tới lượt Thẩm Triệt lại làm như tôi đang cưới anh thật ấy?!

Hay là không giành được Chu Thiến, nên quay qua đổ hết cục tức lên đầu tôi?

Tôi bật lại, ánh mắt không chịu thua:

“Anh thấy tôi với người khác thân thiết vậy, khó chịu lắm đúng không?”

Anh gằn giọng, đôi mắt sâu hun hút nhìn tôi:

“Đúng vậy. Tôi ghen đến phát điên rồi đây.”

???

9)

Tôi liên tục giằng co giữa hai suy nghĩ:

“Ôi má, Thẩm Triệt ghen kìa? Vậy anh ấy… thích mình á?”

“Chắc do anh ích kỷ, không muốn cái ‘kép phụ’ như mình dám vứt ảnh đi để tìm người mới nên mới làm dữ – đúng là người như vậy!”

Cuối cùng, tôi quyết định chọn phương án thứ hai — nghe hợp logic hơn.

Với phẩm chất tự giác của một “kép phụ tiêu chuẩn”, tôi ngẩng đầu nhìn anh:

“Hay là… anh đổi người khác mà thích đi?”

Anh cười lạnh, tức đến mức cười.

Rồi lại tiến thêm một bước, cả người như tường bê tông ép sát tôi, khí thế mạnh mẽ khiến tôi suýt nghẹt thở.

Tôi bị run miệng, lỡ nói thêm:

“Hoa khôi có bạn trai rồi, em thấy… vì yêu mà chen vào như vậy, không hay cho lắm…”

Thẩm Triệt lập tức dừng lại, khuôn mặt chỉ cách tôi đúng 3cm.