Nhưng không!
Thằng em tôi mê hóng chuyện + đầu óc bay xa đã kéo Thẩm Triệt lại, nói với giọng đầy nghĩa khí:
“Anh em, tôi ủng hộ cậu xông pha giành lại tình yêu!”
Tôi quay ngoắt sang nhìn Tống Nhất Hàng.
Bộ mày uống rượu pha keo dán sắt hả?!
Phun ra câu nào câu đó muốn thiêu rụi hết mọi hy vọng sống sót xã hội của tôi.
Thẩm Triệt chỉ liếc về phía Chu Thiến, khẽ nhíu mày rồi lắc đầu, vẻ tiếc nuối.
Tôi giật mình.
Khoan. Đừng nói là…
Người ảnh thích… thật sự là Chu Thiến???
Tôi cứ tưởng mấy câu trêu ghẹo nãy giờ là nói tôi chứ!
Thì ra là tôi… tự mình đa tình.
Cảm xúc tụt dốc không phanh.
Tôi thậm chí không còn hứng ở lại.
“Ủa alo? Nãy còn hỏi có dám làm người thứ ba vì yêu không, giờ thấy người ta có bồ rồi thì cụp đuôi à? Có còn là đội trưởng bóng rổ không vậy?”
Giọng thằng em tôi vang lên, rồi ánh mắt Thẩm Triệt chuyển sang tôi.
Tôi lập tức cúi gằm đầu.
Thì ra tôi chỉ là một con cá trong hồ cá nhà anh ấy.
Tôi mới chính là phương án dự bị.
Anh ấy thích Chu Thiến, tôi thì thích anh ấy.
Chu Thiến đã có bạn trai.
Còn tôi…
Là đáy chuỗi thức ăn.
Tôi thậm chí còn muốn mở điện thoại, xóa hết toàn bộ tin nhắn mấy hôm nay.
Nào là “chồng ơi”, “ôm một cái”, “gửi sticker hun hun”, “dán chặt vào nhau”…
Tôi đúng là một trò cười.
U hu hu… đau lòng quá.
Buồn đến cực độ rồi, tôi chẳng buồn giữ hình tượng thục nữ nữa.
Tôi cầm chai rượu lên uống một hơi.
Trên bàn có đồ ăn vặt, tôi cũng gặm sạch.
Cả buổi tối chỉ ăn có vài miếng, giờ thì mặc kệ luôn.
Cùng lắm thì hình tượng trong lòng Thẩm Triệt cũng không thể tụt thêm được nữa.
Thằng em tôi thì không thèm để ý.
Thấy không khích được Thẩm Triệt, nó lập tức chạy ra giữa sân khấu, quẩy banh nóc.
Thế là…
Chỗ bên cạnh tôi lại trống.
Thẩm Triệt liền ngồi xuống ngay đó.
Cảm thấy hai ta cùng cảnh thua cuộc, cùng làm “chó gặm chân bàn”, tôi nâng ly:
“Uống đi, hot boy khoa, chúc mừng tình yêu thất bại.”
Chưa kịp đưa đến miệng thì — anh ấy đã giật lấy, uống cạn.
Tôi đơ người.
Đó là cái ly tôi uống rồi mà…
Trong đầu nổ cái “bùm”.
Khoan… cái gì đây?
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Thẩm Triệt chậm rãi mấp máy môi:
“Hứa Nguyện, em đang đùa anh đúng không?”
7)
Có ai làm ơn tới xử lý công bằng hộ tôi được không?
Không phải là anh ta mới đang chơi đùa tôi à?!
Thẩm Triệt lúc này mặt lạnh như tiền, từ từ tiến lại gần.
Ánh đèn vàng nhạt trong KTV mờ mờ ảo ảo, quanh hai chúng tôi còn thoang thoảng mùi rượu nhẹ.
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai sát sàn sạt, đôi môi mỏng ửng hồng còn đọng lại chút ướt át sau khi uống rượu…
Tôi nuốt nước bọt.
Hơi say.
Cũng hơi… muốn làm liều.
Muốn kéo anh lại hôn một phát cho tỉnh ra.
Dù sao… cũng chỉ là “kép phụ”.
Thì “kép phụ an ủi kép phụ” với nhau, đâu có quá đáng?
Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị vươn tay—
Thằng em tôi bất thình lình lao tới, dúi điện thoại vào tay tôi rồi hét to:
“Mẹ gọi nè, chị nghe đi!”
Tôi run rẩy cầm điện thoại lên.
Đầu dây bên kia:
“Hai đứa đang ở cùng nhau đấy à?”
“…Dạ đúng ạ.”
“Vậy trông chừng thằng em con, bảo nó về sớm.”
“Vâng.”
Tôi cúp máy rồi ném điện thoại lại cho nó.
Nó đón lấy rất tự nhiên, đáp:
“Chị nói dối giúp rồi, bọn em sẽ cố gắng về trước 12h.”
Tôi gào lên không cần nghĩ:
“Về sớm đấy!!”
Nó giơ tay làm ký hiệu OK, rồi quay về sân khấu tiếp tục quẩy.
Mà đúng lúc đó, tôi lại đụng ngay ánh mắt tối tăm mà Thẩm Triệt đang nhìn tôi.
Lạnh. Sâu. Tức.
Như thể đang nghiến răng nhẫn nhịn. Anh gằn giọng hỏi:
“Hai người… sống chung?”
“Không có!” – Tôi cuống quýt phủ nhận.
Anh hỏi tiếp: “Vậy là ở chung nhà?”
Tôi… lặng lẽ gật đầu.
Sắc mặt Thẩm Triệt lập tức tụt xuống mức báo động đỏ.
Thôi, giấu không nổi nữa rồi.
Tôi hít sâu một hơi, rót thêm chút rượu để lấy dũng khí.
“Thẩm Triệt, em có chuyện muốn nói với anh.”
Anh cười mà như không cười:
“Chỉ một chuyện?”
Tôi lắp bắp: “Ơ… vậy chứ… còn mấy chuyện nữa à?”
Anh nghiến răng:
“Thôi em nói trước đi.”
Tôi liếc trộm anh, trong đầu bắt đầu dàn dựng kịch bản…
Làm sao để nói cho anh biết Tống Nhất Hàng là em trai sinh đôi chứ không phải bạn trai?
Lại còn cái chuyện chúng tôi khác họ vì một đứa theo họ bố, một đứa theo họ mẹ…
Nghe là đã thấy rối não.
Hồi đại học, tôi và Tống Nhất Hàng khác khoa, nó lại học sau tôi một khóa.
Ngoài mấy đứa bạn thân cùng phòng thì không ai biết tôi có em trai.
Mà quan hệ giữa tôi với Thẩm Triệt lúc đó cũng đâu đến mức tám chuyện gia đình.
Tôi đang lấy đà:
“Thật ra là thế này… Tống Nhất Hàng là em—”
Ầy. Đen đủi. Một thằng con trai nào đó không biết từ đâu chui tới, ngắt lời:
“Không ngờ thằng chó Tống Nhất Hàng lại nói thật đấy! Đồ FA ngàn năm mà cũng kiếm được bạn gái xinh dữ!”

