Với tinh thần “anh em sống chết có nhau, ai yêu trước người đó là chó”, nó vỗ vai Thẩm Triệt, an ủi:

“Có bồ cũng phiền phức lắm, anh à, một mình tự do sướng biết bao.”

Thẩm Triệt lập tức phun ra một câu:
“Thế sao cậu lại có bạn gái?”

Cả tôi và nó đều đứng hình.

Đúng kiểu… vấn đề thuộc về bản chất, không thể trốn tránh.

Đây là… tra hỏi linh hồn.

5)

Câu chuyện… cuối cùng cũng chẳng có kết luận gì ra hồn.

Cơm nước xong, tôi định chuồn.

Thằng em tôi lại chết dí kéo tay tôi năn nỉ đi tiếp tăng hai.

“Chị ơi! Chị ơi! Thêm hai tiếng thôi mà, làm ơn làm phước, làm người tốt tới cùng đi. Sau này việc nhà em lo hết!”

Tình yêu tôi tan nát rồi, còn quan tâm cái gì việc nhà nữa?!

Nó quỳ rạp, ôm chặt lấy chân tôi: “Cầu xin chị đó. Cả ngày hôm nay coi như sắp kết thúc rồi, chị mà đi bây giờ là công cốc hết!”

Tôi đang cố gỡ tay nó ra…

Thì đúng lúc đó, Thẩm Triệt cũng đi ra.

Ba ánh mắt, ba linh hồn ngơ ngác.

Thằng em tôi lập tức đổi giọng, diễn vai người yêu cún con:

“Bé cưng ơi, anh diễn giống không? Gâu gâu gâu~”

Nhục. Mất hết thể diện.

Thẩm Triệt như bị giật dây thần kinh não, sững người một lúc lâu mới kịp phản ứng.

Còn thằng em tôi thì tỉnh bơ phủi quần đứng dậy, chẳng lộ ra chút xíu ngượng ngùng nào: “Đừng ngại, mấy trò nhỏ tạo lửa tình cảm của cặp đôi thôi.”

Tôi tin mày mới là lạ.

Thẩm Triệt nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như đang suy xét tại sao mình lại dính vào hai đứa thiểu năng trí tuệ thế này.

Và tôi chưa kịp làm gì, thằng em tôi đã nhét tôi thẳng lên taxi.

Xui thay…

Thẩm Triệt cũng bước lên theo.

Vậy là ba chỗ ngồi phía sau… chật như cái hộp diêm.

Tôi bị kẹp giữa, cảm giác không khác gì một cái bánh Oreo người sống.

Tôi che mặt.

Đây là nghiệp gì vậy trời.

Thằng em tôi vừa lên xe đã dán mắt vào điện thoại, gõ như bắn rap, không biết đang tám với ai.

Còn tôi… ngồi thẳng đơ, không dám nhúc nhích.

Len lén liếc sang bên trái — Thẩm Triệt.

Anh ta chỉ quay cho tôi cái mặt lạnh như băng.

Sống mũi thẳng tắp, môi mím chặt, chân mày hơi nhíu lại.

Cuối cùng còn bóp trán một cái, như thể đang cực kỳ mệt mỏi.

Tôi nuốt nước bọt. Không lẽ ảnh đang buồn vì tôi?!

Suốt cả đoạn đường không ai nói câu nào.

Khi xuống xe, tôi lỡ làm rơi cái ví trong xe.

Tôi vừa thò tay lấy lại thì — một bàn tay xương dài đã nhanh hơn tôi một bước.

Mùi hương trên người đàn ông lại bao phủ lấy tôi.

Tôi vừa định đón ví và cảm ơn…

Thì đúng lúc đó, một tấm ảnh rơi ra từ trong ví.

Tôi lập tức dùng toàn bộ sức lực muốn chộp lại.

Nhưng không, thằng em tôi lại nhanh hơn!

Nó nhặt lên, cười to như trúng số:

“Ảnh này mà chị còn giữ á?!”

Chưa đủ mất mặt, nó còn chìa ra cho Thẩm Triệt coi:
“Đây nè, Hứa Nguyện hồi 18 tuổi đó. Nhìn cái mái ngố này, ngố chưa? Hahaha.”

Tôi muốn chết.

Nó vẫn còn tự hào khoe tiếp:

“Hồi đó tiễn chị ấy vào đại học chụp đó, tiếc là tôi trượt đại học năm đầu nên phải ôn lại một năm.”

Thẩm Triệt lặng lẽ liếc sang tôi.

Tôi không còn cảm xúc gì nữa.

Nếu có thể chết tại chỗ, tôi sẽ tự đào hố tự chôn mình ngay.

Chứ không phải ngồi đây, lần thứ n tự kết liễu danh dự trước mặt người mình thích.

Bi kịch hơn nữa…

Là giờ anh ấy còn tưởng tôi với thằng em mình là kiểu thanh mai trúc mã — thiên tác chi hợp, chàng vì nàng mà quyết tâm học hành, nàng thì yểu điệu thục nữ, từ bé đến lớn tình cảm sâu đậm, không cần ông Tơ bà Nguyệt cũng tự động thành đôi.

Tôi giật phắt lại tấm ảnh, nhét vào ví.

Trong lòng chỉ muốn hỏi:

Sao ông trời cứ phải đùa tôi?

Rớt không rớt tấm khác, lại rớt đúng cái ảnh 18 tuổi.

Mà là cái ảnh tôi lén chụp Thẩm Triệt đang chơi bóng rổ…

Thôi xong. Kiếp này coi như bỏ. Hủy diệt luôn đi cho rồi.

6)

Thằng em tôi cúi người thì thầm bên tai:

“Chị đừng buồn nữa, cái túi chị thích, nãy em nhờ người order hộ rồi đó.”

!!!

…Thôi được rồi, còn cứu vớt được một chút.

Chúng tôi đi tới điểm cuối cùng trong lịch trình hôm nay — KTV.

Tôi vào là tự chui vào xó tối, chỉ mong ẩn thân tới cuối buổi rồi lặng lẽ chuồn.

Nhưng không, thằng em tôi cái bệnh bệnh thích làm màu, làm gì chịu tha cho tôi.

Nó kéo tôi ra thẳng vị trí trung tâm.

Lúc đó tôi đã nên nhận ra: lẽ ra không nên đến. Thật sự.

Tôi còn chưa ngồi ấm chỗ thì —
Ầm ầm! Cả phòng ré lên một trận.

Thì ra là “hoa khôi của khoa” — Chu Thiến — mà thằng em tôi hay nhắc tới, vừa mới đến.

Chu Thiến học cùng khóa với tôi và Thẩm Triệt, nên cũng không quá xa lạ.
Nhưng suốt bốn năm đại học gần như chẳng có cơ hội nói chuyện.

Cô ấy vừa vào đã gây chấn động nhẹ, rồi đi thẳng tới một nam sinh khác vừa tới sau.

Thì ra… là bạn gái người ta.

Tôi thở phào.

Chuyện đáng lý kết thúc ở đó.