Vậy nên tôi quyết định trêu Chu Yến một chút.
Chu Yến mím môi, cúi mắt lướt nhanh xuống dưới bụng mình.
Tôi bĩu môi, nở nụ cười xấu xa.
“Nhưng tôi nói là… gai trên lưỡi cơ mà. Chu Yến, cậu lại…”
“Không! Tôi không có!” Chu Yến lập tức đỏ bừng cả mặt.
Cậu lúng túng kéo quần lại, còn chộp thêm cái chăn quấn kín người.
Bộ dáng vừa xấu hổ vừa tức giận.
Ngay sau đó, cuộc gọi video bị cúp ngang.
Vài giây sau, cậu gửi cho tôi một bức ảnh.
Là cái lưỡi của cậu.
Thật sự có gai.
Tiếp đó là một đoạn ghi âm.
Giọng cậu thấp trầm, mang theo vẻ ủ rũ:
“Xin lỗi, là tôi hồ đồ. Bù lại, thứ hai tôi cho cậu sờ đuôi nhé? Đừng giận.”
13
Sáng hôm sau, chuông cửa nhà tôi bị ấn đến rung trời.
Tôi mặc đồ ngủ đi mở cửa.
Trần Vọng đứng đó, mặt đen như than, tay xách theo sữa đậu và bánh bao thịt tôi thích nhất.
Dưới mắt cậu ta thâm quầng, rõ ràng là một đêm không ngủ.
“Tối qua sao cậu không đến tìm tôi?
“Cậu có biết tôi đợi cậu cả đêm không?”
Não tôi lập tức khởi động.
Tôi cười xòa: “Quên nói với cậu, tôi không xem nữa.”
“Tại sao không xem? Hay là xem đủ rồi?”
Trần Vọng mặt thì lạnh, nhưng lại cho người ta cảm giác vỡ vụn.
Tôi lắc đầu: “Không phải, tối qua tôi chưa xem.”
Sắc mặt Trần Vọng dịu đi đôi chút.
“Thật sự chưa xem?”
Tôi gật mạnh: “Thật sự chưa.”
Ngay giây sau, cổ tay tôi bị túm chặt, cả người bị kéo thẳng vào nhà.
“Vậy thì bây giờ xem.”
Nói rồi cậu ta lôi tôi hướng về phòng ngủ.
Tôi bám chặt vào khung cửa, gào lên như heo bị chọc tiết:
“Trần Vọng, tôi không xem nữa đâu!”
“Cậu ghét bỏ tôi sao? Chưa xem thì làm sao khẳng định được chứ?”
Tôi muốn khóc không ra nước mắt.
Thôi được, chẳng lẽ phải để hiểu lầm kéo dài mãi sao.
Tôi cắn răng, nhắm chặt mắt, hét to:
“Tôi nói gai là… trên lưỡi cơ!”
Trần Vọng lập tức đứng khựng lại.
Trong nháy mắt, cả người đỏ bừng như sắp bốc khói.
“Từ đầu đến cuối cậu đều nói… lưỡi?”
Phản ứng của Trần Vọng khi biết tôi chỉ muốn xem lưỡi, giống hệt Chu Yến.
Mang theo chút thất vọng sao?
Cậu buông tay tôi ra, quay người chạy thẳng ra ngoài, không hề ngoái đầu lại.
“Rầm!” — cửa đóng sập.
Qua cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng gào giận dữ bất lực của một con báo.
Không phải chứ.
Thú nhân bọn họ rộng rãi thế cơ à?
Đến cả chỗ đó cũng nói cho xem là cho xem được sao?
14
Sau khi vụ hiểu lầm được giải quyết, Chu Yến lại trở về dáng vẻ học bá cao lãnh như trước.
Rõ ràng đã nói sẽ cho tôi sờ đuôi, thế mà giờ cũng không cho nữa.
Trần Vọng ở trường cũng vậy, cứ hễ thấy tôi là né sang đường khác.
Tôi đến nhà tìm, cậu ta cũng nhốt mình trong phòng, chẳng chịu gặp.
Hai người họ đều cố tình tránh né tôi.
Điều này khiến tôi thật sự khó xử.
Buổi tối, bạn thân rủ tôi đi xem phim.
Trùng hợp đó lại là một bộ phim về thú nhân họ mèo.
Nhưng trong phim, thú nhân mèo lại là hổ và báo hoa mai.
Nội dung đại khái kể rằng, nữ chính nhặt được hai con mèo con trong núi hoang, rồi mang chúng về nhà.
Theo thời gian, hai con mèo lớn dần, cô mới phát hiện chúng không phải mèo thường, mà là động vật được bảo hộ — một con hổ, một con báo hoa mai.
Thế là nữ chính đưa cả hai đến một trung tâm động vật chuyên biệt.
Nhiều năm sau, hổ và báo dần bộc lộ đặc trưng thú nhân, trung tâm liền đưa họ đến một trường học dành cho thú nhân.
Và nữ chính đúng lúc cũng dạy ở ngôi trường đó.
Hai thú nhân vừa gặp đã nhận ra cô, đều muốn quay về bên nữ chính.
Nhưng bởi thiên tính lãnh địa, chúng không thể cùng nhau chia sẻ “chủ nhân”.
Thế là trong phim suốt ngày sóng ngầm cuộn trào, đối đầu kịch liệt.
Xem đến đây, tôi bỗng chốc ngộ ra.
Chu Yến là bạn cùng bàn của tôi, tôi chính là người đầu tiên phát hiện cậu là thú nhân.
Giống như gà con mới nở, sẽ xem người đầu tiên mình thấy như “mẹ”.
Chu Yến đối với tôi cũng giống như hai thú nhân trong phim đối với nữ chính — có một sự phụ thuộc đặc biệt.
Còn Trần Vọng là bạn thanh mai trúc mã, trong mắt cậu ấy, chúng tôi vốn dĩ là bạn thân nhất.
Nhưng bên cạnh tôi lại đột nhiên xuất hiện Chu Yến, hơn nữa còn cùng loài với cậu, điều này chạm vào bản năng chiếm hữu lãnh địa.
Vậy nên Trần Vọng mới luôn muốn ganh đua với Chu Yến.
Nhưng với tôi, cả hai đều là những người bạn vô cùng quan trọng.
Chẳng lẽ thật sự không có cách nào để ba chúng tôi hòa thuận ư?