Trần Vọng lại chống tay chặn cửa, còn thò đầu vào khe hở:
“Cậu giấu đàn ông trong nhà à?”
Tôi còn chưa kịp phủ nhận, thì bên trong đã vang lên giọng nói ôn hòa của Chu Yến:
“Thanh Lê, tôi chuẩn bị xong rồi. Mau lại đây.”
11
Mặt Trần Vọng sầm xuống, hất tôi sang một bên, xông thẳng vào trong.
Tôi vội đặt bình giữ nhiệt lên tủ giày, ôm chặt cánh tay cậu ta, ngăn không cho đi sâu vào.
Trần Vọng dừng lại ở cạnh tủ rượu gần cửa — vị trí này vừa hay có thể nhìn thấy TV.
Nhưng Chu Yến không nhìn thấy Trần Vọng.
Theo ánh mắt Trần Vọng, tôi cũng nhìn sang.
Chỉ thấy Chu Yến mặt đỏ bừng, đang tháo thắt lưng.
Cảnh tượng này thật sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Giọng Trần Vọng lạnh lẽo vang lên:
“Thẩm Thanh Lê, cậu đang làm cái quái gì vậy!”
Giọng vừa dứt, Chu Yến liền ngẩng đầu, hoảng hốt ôm chặt chiếc gối bên cạnh che lên người, ánh mắt cảnh giác nhìn thẳng vào ống kính:
“Thanh Lê, cậu đang nói chuyện với ai? Bên cậu còn có người khác sao?”
Chết tiệt cái tên báo đen này!
Giờ thì hay rồi, cơ bụng cũng chẳng được ngắm nữa!
Tôi vội che miệng Trần Vọng, ra hiệu “suỵt”.
Khẽ thì thầm: “Cậu nhỏ tiếng thôi! Chu Yến khó khăn lắm mới chịu đồng ý cho tôi xem, cậu ấy ngại lắm, nhỡ đâu bị dọa thì sao!”
Đồng tử Trần Vọng co lại, kinh ngạc chỉ tay vào màn hình, lạnh giọng:
“Ngại á? Ngại mà còn mở video call không mặc áo? Ngại mà còn để xem… cái đó? Thẩm Thanh Lê, cậu giả vờ ngốc hay thật sự ngu vậy hả?
“Còn nữa, tại sao cậu nhất định phải xem Chu Yến? Giữa cậu với cậu ta thân lắm sao? Không phải chúng ta mới là thân nhất à? Muốn xem thì trực tiếp nói với tôi là được rồi. Tôi là báo đen! Chẳng lẽ báo đen lại thua kém con mèo tam thể màu mè kia chắc?”
Tôi thật sự không hiểu hai người này nữa.
Lúc thì giả bộ e dè không cho xem, lúc thì lại tranh nhau bắt tôi phải xem.
Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn xem Chu Yến thôi.
Hơn nữa còn được ngắm miễn phí cơ bụng nữa chứ.
Tôi đẩy Trần Vọng ra ngoài:
“Được rồi, lát nữa tôi lên tìm cậu. Để tôi xem Chu Yến trước đã, rồi sẽ lên xem của cậu. Như thế được chưa? Làm gì cũng phải có trước có sau, đúng không?”
Trần Vọng nghe vậy thì trố mắt, cằm như muốn rớt xuống.
“Xem cậu ta rồi xem tôi? Thẩm Thanh Lê, cậu giỏi thật đấy!”
“Tôi không xem cậu nữa là được chứ gì. Thế cũng không được à?”
“Không được!”
Trần Vọng lại bùng nổ.
Xem thì không cho, không xem cũng không cho.
Cuối cùng thì cậu muốn tôi làm sao đây!
Tiếng thúc giục của Chu Yến lại vang lên từ trong phòng.
Tôi lười cãi nhau thêm, lập tức đóng cửa, quay vào nhà.
Chu Yến bảo bối, chị đây tới ngay đây!
12
Tôi ngồi trên ghế sofa, vừa chuẩn bị bảo Chu Yến bắt đầu “trình diễn”.
Trên màn hình liền bật ra một thông báo.
Ai đó trả lời bình luận lần trước của tôi dưới video ngắn.
Cư dân mạng: 【Gai của mèo không chỉ mọc trên lưỡi, mà còn mọc ở…】
Ầm! Tôi cảm giác như có tia sét bổ thẳng vào đầu.
Chị gái ơi, sao hôm qua chị không trả lời sớm cho tôi!
Trong nháy mắt, tôi đã hiểu tất cả những hành vi kỳ lạ của Chu Yến và Trần Vọng mấy ngày nay.
Bọn họ chắc chắn đã hiểu lầm rồi!
Tôi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn người trên màn hình.
Vội lấy tay che mắt, hét lên:
“Khoan! Đợi chút đã!”
Động tác của Chu Yến dừng lại, cậu ngẩng lên nhìn tôi, vành tai ửng đỏ:
“Thanh Lê, sao thế?”
Lần này đến lượt tôi đỏ mặt.
Trời ạ, mấy ngày nay tôi rốt cuộc đã làm cái trò gì vậy!
Tôi vậy mà cứ quấn lấy hai con thú nhân họ mèo đòi xem gai của họ.
Đúng là thần kinh rồi!
“Chu Yến, cậu có phải hiểu nhầm gì rồi không?”
“Ý cậu là sao?”
Chu Yến chỉnh ống kính lên ngang mặt, hàng mày hơi chau lại.
Tôi cười tinh quái: “Cái gai mà cậu định cho tôi xem, là ở chỗ nào?”
Mặc dù trò lộn xộn này là do tôi gây ra, nhưng tính tôi vốn không muốn để mình rơi vào cảnh ngại ngùng.