QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/duoi-meo-cua-chu-yen/chuong-1
Hôm nay lại là tiết cuối, mai đã là cuối tuần. Nếu giờ không xem, thì phải chờ đến thứ hai mất.
Tôi nghiêng đầu, chọt chọt khuỷu tay Chu Yến, cười hỏi:
“Chu Yến, bây giờ cho tôi xem được chưa?”
Chu Yến nuốt nước bọt, máy móc xoay đầu, nói năng lắp bắp:
“B-bây giờ…?”
Tôi chớp mắt, gật gật đầu.
“Đúng, ngay bây giờ.”
Ánh mắt Chu Yến bắt đầu né tránh, hai má ửng đỏ, lắp bắp nói:
“Tớ… tớ còn chưa… chuẩn bị xong.”
Tôi có hơi cạn lời.
Rõ ràng chính cậu nói sẽ cho tôi xem.
Giờ lại bảo chưa chuẩn bị.
Thế thì vừa nãy sao còn ngăn tôi xem Trần Vọng!
Hại tôi mất toi một trăm tệ!
Tôi bĩu môi, phẩy tay, thất vọng nói: “Thôi khỏi.”
Tôi không thèm nhìn Chu Yến nữa, ngồi thẳng dõi lên bảng.
Dù tôi không nhìn, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn luôn dán mắt vào tôi.
Tôi biết góc nghiêng của mình rất đẹp, nhưng cứ nhìn mãi thế này là sao chứ?
Vài phút sau, người bên cạnh kéo ghế dịch lại gần.
Tôi cau mày nhìn cái ghế dán sát vào nhau: “Làm gì thế?”
Trên mặt Chu Yến lộ vẻ lấy lòng, cậu phủ áo khoác đồng phục lên đùi.
Rồi kéo tay phải tôi đặt vào trong áo. Một cái đuôi lông xù liền cọ cọ trong lòng bàn tay tôi.
Cảm giác buồn bực vừa nãy biến mất sạch sẽ.
Khóe miệng tôi muốn đè xuống cũng chẳng đè nổi.
Chu Yến ngập ngừng một lát, rồi ghé sát khẽ nói:
“Tối nay tớ gọi video cho cậu xem, được không?”
Sao phải gọi video?
Chỉ cần lè lưỡi thôi, sao làm to chuyện vậy.
“Không thể xem trực tiếp à? Tớ muốn tận mắt nhìn cơ.”
Cái đuôi trong tay tôi hơi khựng lại, Chu Yến cúi gằm mặt, giọng mang theo chút ngượng ngùng:
“Không thể… từ từ tiến từng bước được sao?
“Xem trực tiếp… với tớ thì quá nhanh rồi.
“Tớ chưa từng cho ai xem cả.”
Ừ thì thôi.
Có lẽ sự riêng tư của thú nhân và loài người chúng tôi khác nhau.
Tôi nhìn hàng mi khẽ run của Chu Yến, khẽ thở dài: “Được rồi vậy.”
10
Chu Yến gọi video đến đúng lúc tôi vừa chiếu màn hình điện thoại lên TV.
Kết nối thành công, gương mặt như điêu khắc của cậu ấy liền hiện rõ trên màn hình.
Bên kia Chu Yến vẫn đang chỉnh góc máy.
Hình ảnh hơi mờ, thoáng chốc tôi còn thấy một mảng da màu đồng thoáng qua trước ống kính.
Khoan đã!
Chu Yến… không mặc áo sao?
Ống kính dần ổn định.
Trên màn hình chỉ có phần từ cằm trở xuống, từ hông trở lên.
Tám múi cơ bụng xếp thẳng tắp.
Đúng chuẩn nam thần!
Mặt tôi nóng ran ngay tức khắc.
Giọng Chu Yến từ loa TV vọng tới:
“Vừa rồi ống nước nhà bị vỡ, làm ướt hết quần áo. Tôi như thế này… cậu có để ý không?”
Miệng tôi nhanh hơn não: “Để ý gì chứ, tôi còn mừng muốn chết ấy chứ! He he!”
“Hả?”
Tôi vội chữa lại: “Không, không để ý, không để ý. Mau cho tôi xem đi, lát nữa tôi còn phải làm bài tập nữa!”
Chu Yến ấp úng đáp một tiếng “được”.
Tôi mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình, hai tay xoa vào nhau đầy phấn khích.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Khỉ thật!
Sao đồ ăn không đến sớm hay muộn, lại đến đúng lúc này phá chuyện tốt của tôi.
Tôi nói với Chu Yến rằng đồ ăn tôi đặt đã đến, bảo cậu ấy chuẩn bị trước, lát tôi quay lại sẽ xem luôn.
Chu Yến khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi lon ton chạy ra mở cửa, nhưng người đứng ngoài không phải shipper.
“Tiểu Vọng Tử? Sao cậu lại ở đây?”
Trần Vọng xách theo một bình giữ nhiệt, giọng điệu cà khịa:
“Chú thím đi công tác rồi phải không? Mẹ tôi sợ cậu ở nhà một mình bị đói, bảo tôi mang chút đồ ăn xuống. Đứng chặn cửa làm gì? Không mời cậu đây vào ngồi một lát à?”
Tôi gãi đầu ngượng ngùng.
Không phải tôi không muốn cho vào, mà là TV trong nhà vẫn đang chiếu video call với Chu Yến.
Hơn nữa, Chu Yến còn không mặc áo, lỡ để Trần Vọng nhìn thấy, chắc chắn sẽ hiểu lầm.
Tôi chống một tay lên khung cửa:
“Để hôm khác nhé, hôm nay hơi bất tiện. Cậu về thì nhớ giúp tôi cảm ơn dì nhé!”
Nói xong định đóng cửa.