15
Phim kết thúc, tôi đem hết những thắc mắc trong lòng kể cho bạn thân.
Cô ấy nuôi cả đàn mèo, chắc chắn sẽ có cách xử lý quan hệ giữa Chu Yến và Trần Vọng.
Nghe xong, bạn tôi trầm ngâm.
“Cậu nghĩ bọn họ xem cậu như chủ nhân rồi?”
Tôi gật đầu.
Bạn tôi gượng cười: “Ừ thì… chắc cũng thế. Con bé này, đúng là có phúc.
“Thật ra có cách đấy. Tuần sau trường cậu không phải có chuyến đi học ngoại khóa sao? Đến lúc đó ba người các cậu cùng lập một nhóm.
“Sau đó thì…”
Cô nàng vừa nói xong liền cười xấu xa, vỗ vai tôi đầy quả quyết:
“Cứ làm vậy đi! Chắc chắn thành công!”
16
Hai ngày trôi qua, cuối cùng chuyến đi học ngoại khóa cũng đến.
Tôi bỏ ra một trăm tệ, lén nhờ hai lớp trưởng sắp xếp để ba chúng tôi vào cùng một nhóm.
Trên xe buýt, tôi ngồi giữa Chu Yến và Trần Vọng.
Chu Yến thì nhìn ra ngoài cửa sổ, Trần Vọng cúi đầu nghịch điện thoại.
Tôi bắt đầu thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch.
Tôi mở WeChat, nhấn vào khung chat với bạn thân.
Giả vờ vô tình bật loa ngoài tin nhắn thoại.
“Lê Lê, hôm qua tớ quen được một thú nhân mèo Ragdoll trên mạng! Bộ lông siêu đẹp! Quan trọng nhất là, còn cực kỳ hoang dã nữa!”
“Cậu không phải nói hai người bạn kia đều không thèm để ý đến cậu sao? Không sao, chị đây đã tìm cho cậu người mới rồi! Đợi cậu đi ngoại khóa về, chị dẫn cậu đi ‘vuốt mèo’ nhé! Chị đã hẹn xong xuôi rồi!”
Ngay sau đó, giao diện chat còn hiện thêm một tấm ảnh nam người-mèo bán thú.
Đôi tai trắng muốt, bộ lông dài mượt mà, chiếc đuôi to mềm mại.
Nhìn qua đã biết là hàng cực phẩm.
Con nhóc này, ăn chơi cũng ác thật!
Không biết từ lúc nào, có hai bóng người một trái một phải đổ xuống màn hình điện thoại của tôi.
Ngước mắt lên, tôi nhìn qua nhìn lại giữa hai gương mặt.
Sau đó ra vẻ cảnh giác, che chặt lấy điện thoại.
“Các cậu làm gì mà xem trộm riêng tư của tôi vậy!”
Chu Yến khàn giọng:
“Chỉ vài hôm không cho cậu sờ, mà cậu đã muốn đi sờ người khác rồi à?”
Trần Vọng thì nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại tôi đang kẹp trên đùi, giọng hạ thấp:
“Ragdoll thì hoang dã bằng báo đen được chắc?”
Lời vừa dứt, hai chiếc đuôi — một trái một phải — quấn chặt lấy cánh tay tôi.
Mỗi lần Chu Yến để lộ hình thái thú nhân, cảm giác lạnh lùng xa cách trên người cậu ấy đều biến mất.
Cậu cúi người sát lại, ánh mắt lay động.
“Con Ragdoll đó không đứng đắn, không giữ ‘nam đức’. Cậu đừng sờ nó.”
Bên kia, Trần Vọng dùng ngón tay khẽ vén tóc bên tai tôi, cúi đầu thì thầm sát tai:
“Thích hoang dã sao không nói sớm? Ai có thể hoang dã hơn anh đây? Hửm? A Lê…”
Tôi không kìm được mà run rẩy.
Khoan đã… hình như liều thuốc bạn thân tôi kê hơi mạnh quá rồi!
17
Trong chuyến đi ngoại khóa sau đó, chỉ cần hai người họ tỏ ra bất hòa, tôi lại lôi bức ảnh thú nhân Ragdoll ra xem.
Thế là lập tức, cả hai liền im bặt, bỏ dở mọi tranh chấp, ngoan ngoãn nhét đuôi vào tay tôi.
Buổi tối, cả lớp tổ chức chơi thật lòng hay mạo hiểm.
Chiếc chai chỉ về phía ai, người đó phải nhận hình phạt.
Người đầu tiên trong ba chúng tôi bị chỉ trúng là Chu Yến.
Cậu chọn thật lòng.
Câu hỏi của lớp trưởng rất quen thuộc:
“Trong đây có người cậu thích không?”
Câu hỏi nghe thì sáo rỗng, nhưng tim tôi lại bất giác khựng lại.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang Chu Yến, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi đập loạn nhịp.
Thình thịch. Thình thịch.
Ngón tay Chu Yến khẽ xoay quanh miệng cốc, khóe môi cong lên:
“Có.”
Cả đám bạn ồn ào hẳn lên: “Ai thế, ai thế!”
Chu Yến mím môi, trầm mặc giây lát rồi mới chậm rãi nói:
“Tớ vẫn chưa chính thức tỏ tình, nếu ngay lúc này nói ra tên cô ấy thì sẽ quá đường đột với một cô gái.”
…Nhưng mà, dưới gầm bàn cậu len lén dùng đuôi quấn lấy bắp chân tôi thì lại không đường đột chắc?
Trò chơi tiếp tục.
Vài vòng sau, Trần Vọng trúng.
Câu hỏi: “Cậu nghĩ nam nữ có tình bạn trong sáng không?”
Rõ ràng câu hỏi này là nhắm đến tôi với Trần Vọng, vì ai cũng biết chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã.
Trong lòng tôi sớm đoán được câu trả lời của cậu.
Chắc chắn Trần Vọng sẽ nói: “Có!”
Sau đó còn khoác tay tôi, tuyên bố với cả lớp rằng chúng tôi chính là ví dụ điển hình.
Nhưng ngoài dự đoán, Trần Vọng dừng vài giây, rồi thu ánh mắt từ mặt tôi về, cúi đầu nhìn cốc rượu, vành tai thoáng đỏ.
“Còn phải xem đối phương là ai.”
Nói xong, cậu quay sang nhìn tôi, chiếc đuôi dưới gầm bàn khẽ quệt qua lại bên người tôi.
“Thẩm Thanh Lê, cậu thấy sao?”
Không hiểu sao, lòng tôi lại chột dạ.
Tôi cười gượng: “Tôi đâu có thua, hỏi tôi làm gì!”
Ai ngờ ngay giây tiếp theo, chai rượu chỉ về phía tôi.
Hình phạt là nối tiếp câu hỏi trước đó.
Chu Yến và Trần Vọng đều nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi đưa tay gãi mũi, đảo mắt qua lại giữa hai người ngồi cạnh.
Dưới bàn, hai tay tôi mỗi bên đang mân mê một cái đuôi.
Tôi khẽ nói:
“Người khác có phải tình bạn trong sáng hay không, tôi không biết.
“Nhưng nếu là tôi, có lẽ sẽ chẳng còn trong sáng nữa.
“Bởi vì… tôi muốn làm chủ nhân của họ.”
Hai cái đuôi trong tay tôi đồng loạt khựng lại.
Cả hai người bọn họ đều đỏ mặt, ngửa cổ uống liền mấy chén rượu.
Trò chơi kết thúc, mọi người tản đi.
Chỉ còn lại ba chúng tôi nằm trên bãi cỏ ngắm sao.
Tửu lượng của tôi kém, chẳng bao lâu đã lơ mơ buồn ngủ.
Trong mơ hồ, tôi như nghe thấy hai giọng nói khác nhau vang bên tai:
“Chủ nhân.”
End