2
Đồng nghiệp Lộc Lộc thấy mặt tôi đỏ ửng thì tưởng tôi bị sốt, vội vàng tăng nhiệt độ máy lạnh lên.
Tôi vội đưa tay che mặt. Đúng là tôi “sốt” thật, nhưng là “sốt tình” chứ không phải sốt bệnh.
Tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên đầy vội vã.
Là chị Diêu – thư ký trưởng – đang đi tới, hai tay vỗ vỗ để gây chú ý.
“Vừa nhận được tin, sếp đã về nước, chắc giờ đang ở tầng dưới chuẩn bị lên. Mọi người nhanh ra sảnh thang máy chào đón nhé!”
Tôi vào làm thực tập sinh được một tháng mà chưa từng thấy mặt sếp lần nào. Nghe các chị làm lâu rồi kể, họ cũng chưa từng gặp luôn.
Tin đồn lan truyền rằng sếp có một mối tình khắc cốt ghi tâm ở nước ngoài, vì để theo đuổi “bạch nguyệt quang” đó mà suốt ngày làm việc ở trụ sở nước ngoài. Giờ quay về chẳng lẽ là vì theo đuổi thành công rồi?
Cả đám người ai nấy đều hừng hực khí thế hóng hớt, chia thành hai hàng đứng chỉnh tề trước thang máy, chờ đợi truyền thuyết “ông chủ thần bí”.
Không lâu sau, cửa thang máy mở ra.
Đi đầu là một anh mặc vest đeo kính gọng đen, ngoại hình bình thường, cao tầm mét tám.
Không đẹp, không có hứng thú.
Tôi lập tức cúi đầu, biến thành người vô hình.
Một đôi giày da đen sáng bóng bỗng lọt vào tầm mắt.
Tôi không để ý. Đứng một lúc lâu chân bắt đầu mỏi, trong đầu thầm oán: “Người gì mà đứng hoài không chịu đi?!”
“Ơ? Không chào đón anh hai về à?”
Giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên từ phía trên đỉnh đầu.
Nghe kỹ… có vẻ quen lắm.
Giây tiếp theo, tôi mới nhận ra câu anh ấy vừa nói, liền ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Không kịp phòng bị, tôi lập tức đụng phải đôi mắt mang theo ý cười của anh ấy.
Anh… anh hai?
Anh ấy về nước từ khi nào?
Sao không có ai trong nhà báo cho tôi biết?!
Tôi lập tức căng thẳng, đến cả hô hấp cũng rối loạn vài phần.
“Anh… anh hai, sao anh lại ở đây?”
Giang Thư Bách vẫn như hồi nhỏ, đưa tay xoa đầu tôi một cái.
“Sao lớn rồi vẫn ngốc như hồi bé thế? Anh là ông chủ ở đây đó, lúc gửi hồ sơ xin việc em không tìm hiểu xem sếp là ai à?”
Tôi ôm cái đầu vừa bị xoa đến rối như tổ quạ, cả người đơ mất mấy giây.
Lúc nộp đơn tôi thực sự chẳng để ý sếp là ai, chỉ quan tâm lương bao nhiêu, có nghỉ thứ bảy chủ nhật và đủ bảo hiểm không thôi.
Nếu sớm biết ông chủ là anh hai, tôi đã nhờ anh mở cửa sau cho rồi, cần gì phải tốn công tốn sức vượt ải tuyển dụng, còn cày mất ba ngày để luyện cách trả lời phỏng vấn.
Giang Thư Bách chỉ để lại một câu “Tan làm gặp lại” rồi đi mất, phía sau còn có cả một đoàn lãnh đạo cấp cao nối đuôi theo sau – chắc là ngày đầu tiên về nước nên muốn nắm tình hình công ty.
Anh hai vừa đi, tôi lập tức bị đồng nghiệp vây kín.
Từng người từng người khoanh tay nhìn tôi đầy dò xét.
“Giang Tư Anh, không ngờ luôn đấy, cậu vậy mà lại là em gái của sếp – tam tiểu thư nhà họ Giang!”
“Bình thường nhìn cậu ăn mặc đơn giản tùy tiện, tụi tớ còn tưởng cậu là dân thường cơ!”
“Không ngờ cậu giấu kỹ thế!”
Vài người giọng vừa chua vừa gắt, nhưng ngay giây sau đã lập tức trở mặt, thân mật ôm lấy cánh tay tôi, nịnh nọt rõ rệt:
“Xin tiểu thư sau này nhớ nói giúp vài câu trước mặt sếp nhé, cho tụi này được tăng lương thăng chức ha ha ha~”
Tôi chỉ biết ôm trán bất lực.
Các cô có phải quên mất rồi không, tôi vẫn chỉ là thực tập sinh thôi đấy! Đừng nói giúp mấy cô thăng chức, chính tôi còn đang lo mình có được nhận chính thức hay không nữa là!
Huống hồ, anh hai tôi… đâu phải loại dễ dụ kiểu “gối đầu thì thổi gió”.
3
Gần đến giờ tan làm, chị Diêu thông báo mọi người cùng nhau đi ăn mừng, nói là để chúc mừng sếp trở về nước.
Địa điểm đặt tại một khách sạn năm sao ở thành phố A, không chỉ toàn bộ nhóm thư ký tham dự mà cả nhóm lãnh đạo cấp cao khi nãy cũng đi luôn.
Là một người hướng nội điển hình, tôi bình thường có tiệc là né được là né. Nhưng hôm nay thì khác…
Anh hai tôi cũng sẽ có mặt!
Đếm đếm thì cũng đã ba năm chưa gặp, khí chất anh càng thêm cao quý và thu hút.
Tôi chỉ muốn bóc tách lớp ngụy trang nho nhã đó ra, xem thử dáng vẻ phát cuồng vì tình yêu của anh sẽ như thế nào!
Kim đồng hồ vừa điểm đúng sáu giờ, tôi lập tức xách túi chạy khỏi phòng thư ký.
Dưới lầu đã có xe buýt đưa đón, tôi là người lên xe đầu tiên, trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ mong nhanh được gặp anh hai!
Những người khác lần lượt xuống, thấy bộ dạng hớn hở vội vàng của tôi thì tưởng tôi đói quá hóa cuồng.
Lúc Giang Thư Bách bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy phòng thư ký trống trơn thì khựng lại.
Anh vốn định bảo Tư Anh đi xe cùng mình đến khách sạn, không ngờ cả đám người chạy nhanh hơn thỏ.
Tới khách sạn rồi.
Tôi mới phát hiện vị trí chỗ ngồi của mình cách anh hai xa tới “mười vạn tám ngàn dặm”.
Anh ngồi ở bàn đầu tiên trong phòng riêng, cách tôi tận ba bàn.
Tâm trạng tôi tụt dốc không phanh.
Ánh mắt đầy oán trách nhìn về phía đó, phát hiện bên cạnh anh còn có một chị gái tóc xoăn quyến rũ đang ngồi!
Lọ dấm trong lòng tôi lập tức bị đổ nhào – chẳng lẽ cô gái kia chính là “bạch nguyệt quang” mà anh hai tôi luôn nhung nhớ?
Lộc Lộc thấy tôi chẳng ăn gì, chỉ cầm đũa chọc chọc cơm, liền huých nhẹ tay tôi, lo lắng hỏi tôi có phải còn chưa khỏe không?
Tôi còn chưa kịp trả lời thì một bóng đen đã xuất hiện bên cạnh.
Là anh chàng đeo kính gọng đen ban nãy.
Giọng anh ta cung kính:
“Trợ lý Giang, sếp bảo cô chuyển qua bên đó ngồi.”
!!!
Tâm trạng tôi lúc này chẳng khác gì ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống liên tục.
Các đồng nghiệp ai nấy đều ánh mắt ghen tị, giục tôi mau mau qua đó.
Tôi giả vờ giữ chút dè dặt, nhưng cái bóng lưng vui sướng của tôi đã bán đứng tôi sạch trơn.
Bên cạnh anh hai đã để trống một chỗ, vừa nhìn là biết giữ lại cho tôi.
Khóe môi tôi sắp không kìm được mà cong lên – quả nhiên trong lòng anh ấy vẫn có tôi.
Tôi vừa ngồi xuống không bao lâu, thì cô nàng tóc xoăn quyến rũ bên trái anh hai bắt đầu bắt chuyện.
“Em là em gái của Thư Bách đúng không? Chào em, chị tên là Hải Lam, là bạn thân của anh em.”

