“Bên nước ngoài chị thường xuyên nghe anh ấy nhắc đến em, trong giọng điệu toàn là sự yêu thương chiều chuộng. Nhưng mà, nếu chị cũng có một cô em gái đáng yêu ngọt ngào như em, chắc chị cũng suốt ngày nhắc đến mất.”

Lời nói của Hải Lam đầy vẻ thân mật với anh hai, khiến tôi bất giác nhíu mày. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Giang Thư Bách với bàn tay dài trắng đang từ tốn bóc từng con tôm, mỗi con bóc xong lại chấm nước sốt, rồi bỏ vào bát của tôi.

Trước những lời của Hải Lam, anh chỉ nhàn nhạt nói một câu:

“Em gái tôi hơi hướng nội, không giỏi giao tiếp với người lạ.”

Một câu nói thôi đã cắt đứt dòng chuyện của Hải Lam. Cô ấy gượng cười, không nói gì thêm nữa.

Thật ra Hải Lam quen Giang Thư Bách là nhờ anh trai cô giới thiệu. Cô từng theo đuổi anh một thời gian, nhưng bị từ chối. 

Dù vậy, cô vẫn không cam tâm dừng lại, bèn lấy cớ “làm bạn” để ở bên cạnh anh – trở thành người phụ nữ duy nhất có thể tiếp cận anh.

Chỉ là, Giang Thư Bách xưa nay đối với nữ giới luôn lạnh nhạt. Việc anh chịu làm bạn với cô ấy cũng chỉ vì nể mặt anh trai cô thôi.

Anh trai Hải Lam là bạn học đại học với Giang Thư Bách, cùng nhau lập công ty từ thời sinh viên. 

Sau này công ty ngày càng phát triển, thậm chí mở rộng ra thị trường quốc tế, đặt cả trụ sở chính ở nước ngoài.

4

Tuy trong lòng hơi để ý đến tình địch mang tên Hải Lam…

Nhưng nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của anh hai, tôi vẫn ăn một bữa vô cùng vui vẻ, no căng bụng.

Thậm chí còn… vô ý đánh một cái ợ thật to.

Ngay giây sau tôi đã vội đưa tay bịt miệng.

Trời ơi cái hình tượng thục nữ của tôi!

Chương 2

Vừa giả vờ được chưa đầy ba giây thì tôi đã để lộ bản chất rồi.

Giang Thư Bách thì như đã quen với chuyện này, dịu dàng mỉm cười, đưa tôi một ly nước ấm.

Mọi người ăn xong thì chuyển địa điểm sang KTV.

Lần này Hải Lam không đi theo – có lẽ cô ta biết nếu cứ cố dính lấy anh ấy thì sẽ bị lạnh nhạt, nên đành lựa chọn rút lui cho đỡ mất mặt.

Tránh để anh ghét thêm.

Trong phòng karaoke mờ tối, Giang Thư Bách bị ép uống mấy ly rượu, giờ đang ngồi nghỉ ở một góc, nhắm mắt dưỡng thần.

Thấy anh ngồi một mình, tôi lập tức tranh thủ lúc mọi người không để ý, lén lút ngồi xuống bên cạnh.

Vì có hơi men nên anh đã cởi áo vest, cà vạt cũng được kéo lỏng lẻo, mấy chiếc cúc áo sơ mi trên cùng được tháo ra, lộ ra làn da trắng mịn mờ mờ ảo ảo.

Người mà tôi ngày nhớ đêm mong giờ đang ở ngay trước mắt, cảm xúc trong lòng như sóng trào không thể kiềm chế.

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai đó, vừa nghĩ đến chuyện mình sắp làm, tim đập mạnh đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thế là tôi tranh thủ lúc anh hai chưa tỉnh, nhanh như chớp hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái.

Khi vừa ngồi trở lại chỗ cũ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa kịp thả lỏng bao lâu, tôi ngẩng lên thì… đập thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của anh ấy.

Không lẽ… anh không ngủ?

Tôi vừa hôn anh… anh phát hiện rồi?

Toang thật rồi! Lẽ nào anh hai tôi sẽ nghĩ đứa em gái này là một kẻ biến thái?!

Cái danh hiệu “biến thái” tôi che giấu suốt bao năm nay… giờ bị lật tẩy rồi sao?

Ngay lúc tôi còn đang hoảng hốt, Giang Thư Bách đột nhiên đứng dậy, khoác áo lên rồi nói với mọi người:

“Tôi thanh toán rồi, còn có việc nên đi trước.”

Sau đó anh cúi đầu nhìn tôi, giọng khàn khàn vì có men rượu, càng thêm trầm ấm mê hoặc:

“Anh đưa em về nhà.”

Thấy anh không có phản ứng gì khác, tôi lập tức chạy từng bước nhỏ đuổi theo sau lưng anh.

Trong lòng còn tự an ủi — có lẽ nụ hôn ban nãy quá nhẹ, nên anh không cảm nhận được.

Sau một hồi tự dỗ mình, toàn thân tôi cũng nhẹ nhõm hẳn.

5

Giang Thư Bách gọi tài xế thuê từ trước, vừa lên xe đã báo địa chỉ nhà, nói muốn đưa tôi về trước.

“Khoan đã! Anh… anh không về à?”

Giọng tôi ngọt đến mức chính bản thân nghe cũng nổi hết da gà.

Giang Thư Bách xoa xoa giữa trán, giọng nhàn nhạt: “Anh như thế này không tiện về nhà. Ngày mai sẽ về.”

“Vậy em cũng không về. Em muốn đi với anh.”

Anh hai có một căn hộ gần công ty, từ thời đại học bận rộn đã thường xuyên ở đó.

“Không được.” — Anh không chút do dự từ chối.

“Tại sao không được? Hay là… anh có người phụ nữ khác ở đó, nên không tiện đưa em qua?”

“Là… cô bạch nguyệt quang ở nước ngoài đó hả?”

“Anh với cô ta dọn về sống chung rồi à?”

“Ba mẹ có biết chuyện này không?”

Tôi càng nói càng lệch đề tài, anh lập tức ngắt lời tôi:

“Em nghe ai nói mấy chuyện linh tinh này vậy?”

“Anh không có người phụ nữ khác, cũng không có bạch nguyệt quang gì hết.”

!!!

Quả nhiên là tin đồn!

Nếu không có người phụ nữ khác thì dễ rồi, tôi lập tức bám lấy anh hai, nhất định đòi đi theo.

Giang Thư Bách bất đắc dĩ, cuối cùng cũng nhượng bộ.

Vừa về đến căn hộ, anh đi tắm trước. Anh vốn có bệnh sạch sẽ, hễ người dính mùi lạ là phải lập tức tắm rửa ngay.

Mẹ gọi tới hỏi sao tôi còn chưa về, tôi bịa đại là vì uống rượu nên ngủ lại nhà đồng nghiệp.
Bà cũng chẳng nghi ngờ, liền cúp máy.

Anh tắm xong, khoác áo choàng tắm bước ra, thấy tôi vẫn ngồi ở phòng khách thì ngẩn người một chút, rồi xoay người trở vào phòng thay đồ ngủ.

Có lẽ anh quên mất tôi cũng về cùng.

Tôi liếm môi tiếc nuối — trai đẹp mới tắm mà chỉ ngắm được chưa tới ba giây!

Tối đến ngủ, vì phòng khách không có giường, anh hai định nhường giường mình cho tôi, còn anh sẽ ngủ sofa.