Mẹ tôi giục tôi lấy chồng, bảo chị dâu tôi sau khi cưới anh tôi thì sống hạnh phúc lắm. Tôi bực quá, gõ chữ mà không kịp suy nghĩ:

 【Vậy con cũng lấy anh con.】

 Cả nhóm chat gia đình bỗng nhiên im bặt vài phút.

 Mẹ tôi gửi một tin nhắn thoại dài 60 giây.

 Chị dâu lập tức lên tiếng.

 Anh cả tôi nhanh chóng vào trận.

 Anh hai tôi từ tốn theo sau, gửi thêm đoạn thoại 2 giây.

 Ơ kìa! Trong ba đoạn thoại đều dài 60 giây thì đoạn 2 giây này đúng là nổi bật thật đấy!

Chương 1

Mẹ tôi giục tôi lấy chồng, nói rằng chị dâu tôi sau khi cưới anh tôi thì sống hạnh phúc lắm.

Tôi bực quá, tay gõ tin nhắn mà chẳng qua đầu óc.
【Vậy con cũng lấy anh con.】

Cả nhóm chat gia đình lập tức rơi vào trạng thái “tĩnh lặng chết chóc” vài phút.

Mẹ tôi gửi ngay một tin nhắn thoại dài 60 giây.

Chị dâu lập tức mở “cuộc chiến”.

Anh cả theo sát phía sau.

Anh hai thong thả lên tiếng, kèm theo đoạn thoại 2 giây.

Ô hô! Trong ba đoạn thoại 60 giây, cái đoạn 2 giây kia đúng là “khác bọt” thật sự!

1

Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi thực tập, năm nay hai mươi ba tuổi, còn chưa sống đủ cái thời độc thân tự do tự tại thì bà mẹ “ruột mà như mẹ kế” của tôi đã bắt đầu giục cưới.

Nhiều lúc tôi nghi ngờ không biết mình có thật là con ruột của bà không nữa.

Sáng sớm trên tàu điện ngầm giờ cao điểm, người đông như kiến, đến mức không khí cũng trở nên loãng hơn. Tôi đứng nép vào một góc, ôm chặt túi trong lòng, tay kia chật vật cầm điện thoại.

Mẹ tôi thuộc kiểu “ăn no rỗi việc”, suốt ngày lên nhóm gia đình càm ràm tôi đủ điều.

【Tối không chịu ngủ sớm, sáng dậy không nổi, cơm cũng chẳng kịp ăn đã vội vội vàng vàng đi làm, cái dạ dày đó không đau mới lạ đấy!】

【Đúng là phải có người quản lý con mới được, uốn nắn lại cái kiểu sống ngày đêm đảo lộn này, chứ cứ cái bộ dạng trắng bệch như bị rút hết sinh khí thế kia thì ai mà yên tâm nổi!】

【Con gái nhà cô Lý hàng xóm bằng tuổi con mà người ta có hai đứa con rồi kìa, còn con thì đến một con muỗi đực bên cạnh cũng không thấy.】

Tôi đã quen rồi, mặt không cảm xúc mà gõ lại:
【Không muốn yêu đương, không muốn kết hôn.】

Mẹ tôi: 【Không hiểu nổi đám trẻ bây giờ sao ai cũng không chịu kết hôn.】

【Con sợ mình ngoại tình.】

Mẹ tôi nghẹn họng, chuyển sang đưa ví dụ minh họa. 【Nếu con tìm được một người đàn ông tốt, thì cỏ dại ngoài kia con còn chẳng thèm liếc. Nhìn anh con xem, cao ráo đẹp trai, lại làm nhà nước, biết thương vợ. Chị dâu con từ lúc lấy anh con đến giờ sống hạnh phúc biết bao!】

Tôi nghĩ chắc mẹ tôi đang đeo kính lọc màu hồng với thế giới này, tưởng người đàn ông tốt ở ngoài đường nhặt là có.

Tàu điện báo đã đến ga, tôi còn chưa kịp bước ra, cái thân nhỏ bé tội nghiệp của tôi đã bị đám đông đẩy ra ngoài.

Ngay lúc đó, tôi vừa bực vừa cáu. Bực vì bị mẹ càm ràm, cáu vì suýt nữa bị giẫm mất cả giày.

Thế là tôi gõ tin nhắn mà chẳng nghĩ ngợi gì. 【Vậy con cũng lấy anh con.】

Cả nhóm gia đình im lặng trong vài phút.

Mẹ tôi gửi một đoạn thoại dài 60 giây.

Chị dâu lập tức phản pháo.

Anh cả tôi lập tức nhập cuộc.

Anh hai từ tốn theo sau, gửi kèm một đoạn thoại đúng 2 giây.

Ô hô! Trong ba đoạn thoại 60 giây, cái đoạn 2 giây này đúng là “hàng độc” nổi bật thật!

Nhưng bản cô nương giờ không có thời gian để nghe, sắp trễ làm rồi!

May mà từ trạm tàu điện đi bộ vài trăm mét là tới công ty.

Tôi vừa kịp ngồi xuống ghế làm việc khi đồng hồ chỉ những giây cuối cùng.

Lúc ấy, mang theo tâm trạng thấp thỏm, tôi bỏ qua ba đoạn thoại 60 giây mà nhấn vào đoạn ngắn ngủn đặc biệt kia.

【Anh nào cơ?】

Giọng bên kia trầm thấp dễ nghe, lười biếng mà lại có chút bất cần.

Tim tôi lập tức đập loạn, mặt nóng bừng bừng.

Tuy rằng câu đó là tôi buột miệng gõ ra khi tức giận, nhưng thật ra lại là lời nói thật trong lòng.

Tôi thật sự muốn gả cho “anh trai” mình – chính xác là anh hai – chứ không phải ai khác. Không thì tôi cũng chẳng FA tới tận bây giờ.

Anh hai tôi từ nhỏ không sống cùng nhà. Nghe mẹ tôi kể, anh là trẻ sinh non, thể trạng yếu, nên ba mẹ tôi quyết định gửi anh về nhà ông bà ngoại – là những người làm nghề đông y – để tiện chăm sóc điều trị.

Tôi và anh hai cách nhau sáu tuổi. Từ khi tôi có nhận thức, mỗi lần gặp anh vào dịp Tết hay lễ đều tim đập mặt đỏ không kiểm soát.

Không có lý do gì phức tạp cả – đơn giản vì tôi mê trai đẹp một cách nặng nề. Mà anh hai tôi lại đúng chuẩn đẹp trai, khí chất dịu dàng, đôi lúc còn lười biếng tà tà kiểu rất “nam chính tiểu thuyết”.

Hồi nhỏ gặp anh là tôi thấy ngày càng thích. Tự hào vì mình có một người anh đẹp trai thế cơ mà. Nhưng lớn lên rồi thì cảm xúc cũng thay đổi – mỗi lần gặp là tôi y như thiếu nữ mới biết yêu.

Nói trắng ra, tôi đúng kiểu “biến thái nhỏ” đang mơ tưởng người anh trai của mình.

Anh hai thi đậu đại học A – đúng ngay gần nhà – nên chính thức chuyển về sống cùng gia đình. Từ đó tôi luôn tìm cách tiếp cận, thậm chí kiếm cớ nằm lì trên giường anh không chịu đi, chỉ để được ở bên anh lâu hơn một chút.

Sau này anh tốt nghiệp rồi đi du học, đến cả dịp Tết cũng hiếm khi về. Mỗi lần liên lạc đều qua WeChat.

Nhưng rồi vì anh ngày càng bận, tin nhắn cũng trả lời chậm dần, cuối cùng thì liên lạc giữa chúng tôi gần như cắt đứt.

Chỉ còn lại vài câu chúc mừng lễ Tết chiếu lệ.

Giống như kiểu “người xa lạ thân quen nhất”.

Giờ đột nhiên nghe lại giọng anh, giống như mặt hồ tĩnh lặng bỗng dậy sóng lăn tăn.

Bí mật này, tôi không dám để ai biết. Nhưng lúc này tôi cũng không muốn gửi lại một câu “em chỉ nói đùa thôi”.

Cứ để mẹ tôi và cả nhà muốn nhảy dựng thì nhảy.