Ngày ngày đắm chìm trong thực đơn tẩm bổ ngon lành và chế độ chăm sóc tinh tế như ở trung tâm phục hồi cao cấp.
Đại Bảo thì chẳng cần tôi đụng vào, đói có người cho bú, khóc có người dỗ, đúng kiểu bê nguyên trung tâm hậu sản về tận nhà.
Ở lâu, tôi bắt đầu nảy sinh suy nghĩ xấu.
Dù gì tôi cũng đã sinh cho nhà họ Ao một cục cưng mập ú, ly hôn rồi ít nhất cũng phải được đền bù vài trăm ngàn mới đúng chứ?
Huống hồ tôi vừa xuyên tới, hoàn toàn mù tịt thế giới này, căn nhà duy nhất còn bị dỡ rồi.
Nếu thật sự ly hôn, tôi lấy gì mà sống?
Nên sau khi bình tĩnh lại, tôi chẳng còn hó hé gì về chuyện ly hôn nữa.
Quả quyết chọn cách “sống tạm ổn đã rồi tính”, lại còn cố tạo quan hệ tốt với Ao Tử Nghi.
Chỉ có điều, hắn hình như rất bận, ba ngày hai bận chẳng thấy bóng dáng.
Cơ mà hắn có ở hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi tận hưởng cuộc sống này, nên tôi cũng chẳng vội.
Cho đến hôm nay, vừa bước ra khỏi phòng spa thư giãn, tôi đụng ngay phải một người vừa từ thư phòng đi ra – Lăng Tĩnh.
Nhìn biểu cảm của cô ấy từ kinh ngạc, sững sờ đến phẫn nộ, tôi biết ngay:
Sóng gió tới rồi.
“Vương Y Y! Thật sự là cậu?!”
Ôi chao~ mười năm trôi qua mà tiếng hét của cô nàng vẫn vang dội như loa phát thanh.
Khí thế lao tới cũng vẫn dữ dằn y như xưa.
Dữ dằn tới mức tôi phản xạ quỳ gối lết tới, chưa kịp để cô ấy mở miệng, đã ôm lấy chân cô ấy gào khóc:
“Chị em tốt ơi! Cuối cùng cậu cũng đến cứu tớ rồi! Ao Tử Nghi hắn không phải người đâu! Ép tớ sinh con rồi giam lỏng tớ ở đây, ngày ngày ngược đãi sỉ nhục, không xem tớ là người, hắn là cầm thú! Hu hu hu~”
Cứu mạng với, thân là bạn thân của Lăng Tĩnh, nếu cô ấy biết tôi cưới người từng cắm sừng cô ấy rồi còn đẻ con với hắn… mạng nhỏ của tôi coi như xong.
Giờ chỉ còn cách đổ hết tội cho Ao Tử Nghi, giả vờ mình là đóa hoa nhỏ yếu đuối bị cưỡng ép, mong vớt chút đồng cảm.
Tôi gào đến lệ rơi nước mũi, cảm xúc dạt dào, suýt nữa móc tim ra làm bằng chứng luôn.
Gào đến miệng khô lưỡi rát, định nuốt nước bọt lấy sức gào tiếp thì mới chợt nhận ra –
Sao… im ắng vậy?
Im đến đáng sợ.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, từng bước nặng nề áp sát.
“Tôi không phải người?”
“Tôi ép em kết hôn sinh con?”
“Tôi giam lỏng, ngược đãi em?”
Giọng nói trầm thấp, âm u như chui từ địa ngục ra, cuối cùng vang lên bên tai tôi.
Ao Tử Nghi khụy gối xuống, ánh mắt ngang với tôi.
Mấy ngày không gặp, đôi mắt hắn càng tà khí, càng khó đoán hơn.
“Vương Y Y, kết hôn với tôi khiến em uất ức đến vậy sao?”
08
Tôi ngẩn người.
Nếu là bình thường, nghe tôi vu oan giá hoạ thế này, hắn đã lạnh giọng doạ ném tôi ra đường rồi.
Rồi tôi sẽ theo bài cũ nhận sai nịnh nọt vài câu, chuyện qua đi như chưa có gì.
Nhưng hôm nay hắn lại nghiêm túc.
Tôi thật sự không biết nên phản ứng ra sao.
“Tôi…”
Thấy tôi ấp úng mãi không nói được câu nào, Ao Tử Nghi cười khẩy, ánh mắt toàn là khinh bỉ.
“Một người sẵn sàng lấy chính con ruột của mình ra làm điều kiện trao đổi, lấy tư cách gì nói uất ức?”
Tôi sững sờ.
Con… là điều kiện giao dịch giữa tôi và hắn?
Tôi còn chưa kịp hỏi rõ thì Ao Tử Nghi đã đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Tĩnh.
Lăng Tĩnh rùng mình, vội vàng hai tay đưa lên tập tài liệu.
“Ao tổng, đây là văn kiện cần ngài ký!”
Hắn hờ hững nhận lấy, ánh nhìn băng giá vẫn không hề dịu đi.
“Hai chị em gặp lại, chắc có nhiều chuyện để nói. Ở lại ăn tối đi.”
“Cảm ơn Ao tổng!”
Lăng Tĩnh có vẻ rất sợ hắn, dù hắn đã rời đi, cô ấy vẫn cúi đầu, người run lẩy bẩy.
Tôi kéo nhẹ vạt áo cô ấy, khó hiểu hỏi:
“Chị em, cậu bị sao thế? Sao lại khách khí với Ao Tử Nghi vậy?”
Hồi trước là ai trong ký túc xá khóc sướt mướt, chửi Ao Tử Nghi là tra nam lừa tình?
Ai nói hận hắn đến mức muốn lột da rút gân?
Không phải vì chị khóc quá thảm nên tôi mới nghĩa khí ra tay, đập hắn một chai rượu vào trán, để lại vết sẹo tới giờ à?
Lăng Tĩnh sững người: “Hắn là sếp tớ, trả lương cho tớ, tớ khách khí một chút không đúng sao?”
Tôi nghẹn lời.
Tiền đúng là tốt thật, đến cả một con cọp cái như chị ấy cũng vì tiền mà hạ mình.
Rồi tôi chợt nghĩ – nếu chị ấy không còn giận chuyện cũ, vậy tôi cưới Ao Tử Nghi, sinh con với hắn… chắc cũng không sao?
Tôi thở phào:
“Bạn trai cũ thành sếp, cậu không để bụng là tốt rồi.”
Lăng Tĩnh hoảng hốt, bịt miệng tôi lại:
“Cậu nói gì đó! Bao giờ Ao Tử Nghi là bạn trai cũ của tớ?!”
Tôi chớp mắt:
“Năm hai đại học, cậu với Ao Tử Nghi yêu qua mạng, sau đó hắn cắm sừng cậu, vụ đó mà cậu khóc cả tháng.”
“Vương Y Y cậu mất trí à?! Sau đó chẳng phải làm rõ rồi sao? Là có người giả mạo tài khoản Ao Tử Nghi, giả làm hắn để yêu đương qua mạng với tớ đó!”
…
Cái… gì cơ?
Vậy là tôi năm đó đập nhầm người?!
Choáng!
09
Dưới đây là bản dịch đã chỉnh sửa đúng quy tắc xưng hô:
– Vương Y Y xưng “tớ” và gọi Lăng Tĩnh là “cậu” khi trò chuyện với Lăng Tĩnh
– Những đoạn còn lại xưng “tôi” như bình thường
Lăng Tĩnh vừa trêu đùa Đại Bảo, vừa từ tốn kể lại chuyện năm xưa.
“Có ai ngờ cậu còn liều hơn cả tớ, mới nghe tớ bị bắt nạt liền lao ra quán bar đập thẳng chai rượu lên đầu người ta, tớ còn chưa kịp giải thích lời nào.”
“Hồi đó là có người giả danh tài khoản của Ao Tử Nghi, lừa tình lừa tiền trên mạng, trong trường không ít nữ sinh bị dính. May mà sau này Ao Tử Nghi điều tra ra rồi đích thân giao cho cảnh sát, mới ngăn được thêm nạn nhân.”
“Cơ mà cậu cũng gan thật, người như Ao Tử Nghi, nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn, nghe nói tên lừa đảo còn bị đánh cho méo mặt trước khi bị đưa đi. Cậu lại dám dùng chai đập đầu hắn? Tụi tớ nghe mà hết hồn!”
“Sau chuyện đó, Ao Tử Nghi từng định tìm cậu tính sổ, ai ngờ cậu trốn còn nhanh hơn ai hết, nói nghỉ học là nghỉ luôn, chọc cho hắn tức gần chết. Bốn năm đại học, bọn tớ bị hắn chặn hỏi tin cậu không dưới trăm lần, mà tiếc là chẳng ai liên lạc được với cậu.”
“Không ngờ giờ cậu lại lấy Ao Tử Nghi, còn sinh cả con! Số phận đúng là khó lường… Nào nào, Đại Bảo ngoan, nhìn dì này, đôi mắt tròn to thế, y chang cậu đấy!”
…
Giọng Lăng Tĩnh ríu rít xa dần, tôi như rơi vào trầm mặc.
Tôi… đã nghỉ học từ hồi đại học?
Ao Tử Nghi tìm tôi suốt bao nhiêu năm?
Những điều này cứ như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy tôi, càng lúc càng nhiều bí ẩn xuất hiện, nhưng tôi chẳng nhìn rõ được gì.
“Lăng Tĩnh, cậu có biết vì sao hồi đó tớ nghỉ học không?”
Tôi không tin là do sợ phải đối mặt với việc đập đầu người ta nên mới bỏ học.
Tôi biết cậu ấy chắc chắn biết điều gì đó.
Cậu ấy là người bạn duy nhất tôi có hồi đại học.
Khi tôi vừa đến trường, không tiền, tay xách chiếc vali cũ nát, chính là cậu ấy đã nhìn ra hoàn cảnh tôi, chăm sóc tỉ mỉ từng chút một.
Nếu không phải vậy, thì với tính cách nhát gan, ham tiền như tôi, sao lại có thể vì nghe cậu bị ức hiếp mà liều mình lao ra quán bar, đập vỡ đầu người khác được chứ?

