Đôi tay đang chơi với Đại Bảo của Lăng Tĩnh cứng đờ, nụ cười trên môi cũng cứng lại.
Thấy phản ứng đó, tôi chột dạ, nắm lấy tay áo cậu ấy, ánh mắt nghiêm túc:
“Cậu… thật sự biết điều gì đúng không?”
Lăng Tĩnh bỗng đỏ mắt, giọng khàn đi:
“Tớ không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng hồi cậu sắp nghỉ học, tự nhiên có rất nhiều người lạ gọi đến tìm cậu đòi nợ. Tớ từng hỏi cậu có gặp khó khăn gì không, nhưng cậu chẳng chịu nói.
Đến một ngày, cậu biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tụi tớ.”
“Y Y, mười năm trước rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì? Vì sao bây giờ lại như mất hết ký ức thế này?”
Đòi nợ?!
Đầu tôi nhói lên, như thể có gì đó đang muốn phá kén chui ra.
Nhưng vẫn chỉ là một khoảng trống rỗng, đau đớn nhức buốt.
Tôi lắc đầu, cố xua đi cảm giác nặng nề ấy.
Một lúc sau mới hoàn hồn, đối diện ánh mắt đầy lo lắng của Lăng Tĩnh.
Tôi cười khổ:
“Người ta bảo sinh con xong ba năm ngốc nghếch. Từ lúc có Đại Bảo, trí nhớ tớ cũng không được tốt lắm.”
“Mười năm… xa lắm rồi, tớ không nhớ nổi nữa.”
10
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tôi trở về thời thơ ấu.
Cụ thể là khoảng thời gian sau tai nạn xe của bố mẹ, khi tôi sống nhờ trong nhà dì.
Năm đó tôi tám tuổi, độ tuổi chưa hiểu sự đời.
Nhưng vì bố mẹ qua đời sớm, tôi lại phải sớm nếm trải sự tàn khốc của thế giới này.
Vụ tai nạn do mệt mỏi khi lái xe đường dài, không được bảo hiểm chi trả.
Bố mẹ để lại chút tiền tiết kiệm và một căn nhà cũ rích chẳng có giá trị tăng thêm.
Họ hàng hai bên đều không muốn nuôi tôi, cho rằng tôi là gánh nặng.
Cuối cùng là dì miễn cưỡng nhận nuôi, nhưng không phải vì bà ta tốt bụng.
Chỉ vì bố mẹ tôi từng mua bảo hiểm nhân thọ cho tôi, đến khi tôi đủ tuổi trưởng thành sẽ có một khoản lớn.
Thứ bà ta nhắm đến, chính là số tiền ấy.
Tới nhà dì, tôi phải lo chuyện giặt giũ, rửa bát, dọn nhà, nấu cơm.
Dù có những lời xỉa xói, trách mắng, tôi vẫn cắn răng chịu đựng.
Nhưng càng lớn, dáng dấp thiếu nữ dần lộ rõ, thì sự ghê tởm và ánh mắt bẩn thỉu của chú dượng càng lộ liễu.
Dì tham lam và hẹp hòi lại chẳng thể ngăn cản nổi dục vọng ghê tởm ấy.
Tôi biết, ngôi nhà đó, tôi không thể ở lại nữa rồi.
Nếu hôm đó dì không quên bình nước, quay về từ giữa đường đi nhảy quảng trường…
Chắc cơ thể gầy yếu của tôi đã bị chú dượng làm nhục.
“Cô với mẹ cô đúng là cùng một giuộc! Đồ hồ ly tinh! Cút! Cút khỏi nhà tôi!”
“Dám quyến rũ chồng tôi hả đồ vong ân! Tôi nuôi ong tay áo rồi! Con mắt tôi mù mới rước cô về!”
Sự thật bị xé toang trần trụi, dì không tin đứa trẻ yếu ớt là tôi.
Bà ta chọn tin gã đàn ông nằm bên cạnh mình mỗi đêm.
Tôi như miếng giẻ lau bị quăng xuống giữa đường.
Ai đi qua cũng có thể giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi.
Tôi cố ép mình không được khóc, nhưng nước mắt tủi nhục vẫn tuôn rơi.
“Tôi không quyến rũ ông ta! Càng không làm gì có lỗi với dì!”
Câu nói đầy quật cường của thiếu nữ vừa thốt ra đã bị gió đêm cuốn đi mất hút.
Dì hình như nghe thấy, nhưng chỉ ngẩn ra một giây, rồi cây chổi trong tay càng hung hãn đánh xuống.
Nó đập vỡ nốt chút ảo vọng cuối cùng của tôi về thứ gọi là tình thân.
Đến khi tôi nằm vật ra mặt đường bê bết bụi bẩn như một con chó hấp hối, bà ta mới chịu dừng tay.
Bà ta quăng nốt đống hành lý ít ỏi của tôi ra đường, hét lên:
“Tao cấm mày quay lại! Cút xa bao nhiêu thì cút!”
Tôi lạnh lùng nhìn quanh.
Một gã đàn ông đê tiện, một người đàn bà độc ác, và cả đám người qua đường vô cảm.
Tôi nguyền rủa các người.
Nguyền rủa có một ngày, tất cả sẽ giống như tôi.
Bị vận mệnh dồn đến chân tường, khóc lóc tuyệt vọng mà chẳng còn đường lùi!
11
“Không phải tôi… không phải mà…”
“Cút đi… đừng chạm vào tôi…”
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy cả người nóng bừng, bắt đầu nói mê không kiểm soát.
Một bóng người xuất hiện bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi đang lộ ra ngoài chăn.
“Anh ở đây.”
Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, siết chặt tay người đó.
Bàn tay ấy to lớn và ấm áp, như thể có thể bao trùm hết mọi tủi thân trong lòng tôi.
Nước mắt cứ thế tuôn xuống, tôi khóc như một đứa trẻ.
“Mẹ ơi…”
Không biết đã giày vò bao lâu, đến khi tôi tỉnh dậy, trời vừa hửng sáng.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng cả khung trời.
Tôi nghiêng đầu, thấy Ao Tử Nghi đang yên tĩnh nằm bên cạnh, mày nhíu chặt, sắc mặt mệt mỏi.
Lạ thật, nhìn thấy hắn, bóng tối u ám trong giấc mơ đêm qua dường như tan biến.
Rõ ràng tối qua hắn còn đang giận tôi, đến bữa cũng không chịu ra ăn.
Vậy mà giờ lại ngồi canh tôi suốt một đêm, chẳng chợp mắt.
Xem ra hắn cũng không tệ như tôi tưởng.
Lăng Tĩnh nói, hắn từng tìm tôi rất nhiều năm.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi vết sẹo kia — chỉ một vết sẹo thôi, có thật đáng để hắn tìm nhiều năm như vậy?
Nếu thật chỉ vì muốn trả thù, thì sao hắn lại cưới tôi, sinh con với tôi?
Ao Tử Nghi… rốt cuộc giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì?
Anh đối với tôi… là như thế nào?
Tôi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, lặng lẽ chìm trong suy nghĩ, không nhận ra Ao Tử Nghi đã tỉnh dậy.
“Em tỉnh rồi?” Giọng hắn khàn đặc sau một đêm thức trắng. Hắn đưa tay sờ trán tôi, lẩm bẩm:
“Cuối cùng cũng hết sốt. Hôm qua em bị tắc sữa, sốt cao, bác sĩ gia đình đến truyền nước mà em khóc như ai đánh đập, suýt nữa họ tưởng tôi bạo hành em.”
Mặt tôi đỏ bừng. Nghĩ đến bộ dạng mất mặt tối qua rơi hết vào mắt hắn, thật không biết giấu mặt vào đâu.
Nhưng miệng vẫn mạnh mồm: “Ai khóc chứ? Anh đừng tưởng tôi không nhớ gì là muốn nói gì thì nói nha!”
“Em còn giả vờ với tôi?”
Ao Tử Nghi không chút nương tay gõ một cái lên đầu tôi.
Tôi hét lên, ôm trán trợn mắt nhìn hắn.
Đồ chết tiệt!
Vừa mới có chút cảm động thôi, đã bị đánh rồi!
Quả nhiên đàn ông đều đáng ghét!
Thấy tôi bị chọc tức, khóe môi hắn cong lên, rồi đứng dậy đi bế Đại Bảo.
“Một thời gian nữa phải làm giấy khai sinh cho Đại Bảo, em nói xem nên đặt tên gì cho thật oách?”
Tôi xoa trán, thuận miệng nói đại: “Gọi là Ao Tuyết Rơi đi.”
“Im miệng.”
Xì, bảo tôi đặt tên mà lại cấm tôi nói?
Quả nhiên lòng dạ đàn ông như kim dưới đáy biển.

