04

Tôi đứng trước cửa phòng bệnh hít sâu một hơi, thầm nghĩ, bị tên kia làm tôi buồn nôn còn hơn lang thang chết rét ngoài đường!

Rồi tôi lấy hết can đảm, nhắm mắt đẩy cửa xông vào, thấy bóng dáng cao to liền ôm chặt lấy.

“Hu hu! Ngoài kia lạnh lắm! Tay người ta lạnh cóng luôn rồi, không tin thì sờ thử nè~”

Vừa nói vừa nhét tay vào ngực người ta, xem tôi đây quyến rũ thế nào!

Chưa kịp đụng vào cơ bụng, cổ tay đã bị túm chặt, bên tai vang lên một giọng nói như đến từ địa ngục.

“Vương Y Y, cô tưởng tôi chết thật rồi à?”

Tôi sững người, ngẩng lên thì thấy Tống Khánh Diêm đỏ mặt tía tai.

Còn Ao Tử Nghi thì đứng bên, mặt đen sì, ánh mắt như đang nói: Dám quyến rũ đàn ông trước mặt tôi thử xem?!

Chết tôi rồi, dám cắm sừng ngay trước mặt chồng, lần hai luôn nhé!

Thật sự, tôi thề, nếu ánh mắt có thể giết người, thì giờ này tôi đã bị Ao Tử Nghi chém thành sashimi rồi.

Ngay lúc tôi buông Tống Khánh Diêm ra, anh ấy chuồn còn nhanh hơn thỏ.

Chỉ để lại một câu dặn dò: “Mới sinh xong đừng chạy lung tung!”

Hu hu, sao lúc tôi xin số không nói câu đó?! Giờ nghe lời còn kịp không?!

Trong phòng chỉ còn tôi với Ao Tử Nghi… nếu tính thêm thằng nhóc vừa ăn no ngủ kỹ là ba người.

Bầu không khí như chết lặng, tôi nuốt nước bọt.

Ánh mắt của Ao Tử Nghi thật sự có sức ép, bị nhìn kiểu đó tôi áp lực muốn phát điên!

Mà mỗi lần căng thẳng là tôi lại nói linh tinh.

“Ao Tử Nghi, tôi cảnh cáo anh nhé, tôi mới sinh xong, cơ thể còn yếu, anh mà đánh tôi là có án mạng đấy! Anh cũng không muốn con mình mới sinh ra đã mất mẹ chứ? Hay là… chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng… Á á! Cứu mạng! Có người muốn giết tôi!”

Ao Tử Nghi bế thốc tôi lên, sau một vòng trời đất đảo lộn, tôi đã bị nhét vào chăn ấm đệm êm.

Hai bàn chân tôi lạnh cóng vì chỉ mang dép bông ra ngoài một vòng, giờ dán vào một cơ thể ấm nóng mềm mại.

Nhìn xem chân tôi đang chạm vào đâu, mặt tôi đỏ bừng.

“Anh…”

“Còn ồn nữa là tôi quẳng em ra ngoài.” Ao Tử Nghi lạnh mặt dọa.

Tôi lập tức nuốt ba chữ “mặt dày quá” vào trong, rồi khẽ cử động ngón chân.

Vãi chưởng! Tám múi! Căng đét!

Còn chưa hết sững sờ, Ao Tử Nghi liếc tôi một cái, tôi lập tức ngoan ngoãn im như gà.

Hắn hừ lạnh một tiếng.

Tôi nhìn hắn đầy nghi hoặc, cái quái gì vậy? Tâm trạng gì kỳ vậy?

“Vương Y Y, em còn giả vờ thanh thuần cái gì? Hồi xưa em dụ dỗ tôi còn táo bạo hơn giờ nhiều.”

 

05

“Tôi quyến rũ anh? Anh đang nói cái lời… khụ… vô liêm sỉ gì vậy!”

Dưới ánh mắt uy hiếp của Ao Tử Nghi, tôi thành công… trẹo lưỡi chuyển sang ngôn từ văn minh.

Vừa trừng hắn, tôi vừa âm thầm cân nhắc xem lời hắn nói có mấy phần thật.

Tôi phải ngu đến cỡ nào mới đi quyến rũ cái tên mặt lạnh tính tình khó ở như Diêm Vương này chứ?

Trong đầu không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh tượng đó… lập tức lắc đầu như cái trống lắc.

Không thể nào! Không đời nào!

Đánh chết tôi cũng không làm chuyện đó!

Nhìn tôi rơi vào khủng hoảng, Ao Tử Nghi nhếch môi, không phủ nhận cũng không khẳng định.

Hai bên mỗi người ôm một bụng nghi ngờ, mắt nhìn mắt đầy cảnh giác.

Cục diện bế tắc kéo dài được một lúc, tôi bị hơi nóng của máy sưởi hun đến ngáp liên tục.

“Ngủ đi.”

Ao Tử Nghi là người đầu tiên phá vỡ thế cục: “Lăn lộn cả ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi cho tử tế.”

Chẳng đợi tôi đồng ý, hắn đã đỡ tôi nằm xuống.

Thao tác thuần thục duỗi chân tôi, đắp chăn kín mít cả góc.

“Đừng để nhiễm lạnh, để lại hậu chứng thì đừng khóc.”

Giọng thì vẫn khó nghe, nhưng câu nào cũng mang theo sự quan tâm.

Nhìn hắn vậy, lòng tôi bất giác mềm xuống.

“Ao Tử Nghi…”

Hắn cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đen lóe lên ánh sáng nhẹ.

Từ góc của tôi nhìn lên, có thể thấy rõ vết sẹo ẩn sau mái tóc trên trán hắn.

Tôi sững lại. Cái này… chẳng phải là lần đầu gặp tôi dùng chai rượu đập vào sao?

“Anh…”

“Sao thế?” Hắn dịu giọng.

“Anh có phải là…”

“Em tưởng tôi không biết em định chôm tờ giấy trong túi tôi à?!”

Tôi quát lên, bất ngờ nắm lấy tay Ao Tử Nghi vừa luồn vào túi áo tôi chưa kịp rút ra.

Hảo hán à, định nhân lúc tôi mơ màng lấy trộm tờ giấy có số của nam thần tôi yêu?! Mơ đi!

Tôi giật lại tờ giấy, chớp mắt đã giấu dưới chăn.

Ao Tử Nghi siết chặt bàn tay trống rỗng, môi mím chặt.

Hắn nhắm mắt lại một cái, mở ra đã bừng bừng lửa giận.

“Vương Y Y, là tôi ngu mới đặt hy vọng vào em!”

Nói xong liền ôm Đại Bảo giận đùng đùng bỏ đi.

Tôi nghiêng đầu nhìn bóng lưng hắn giận dỗi bỏ đi.

Ồ hố~ bị bắt quả tang còn định làm ngơ?

06

Ao Tử Nghi đúng là chó điên.

Trời còn chưa sáng đã lôi tôi dậy đòi làm thủ tục xuất viện.

Tức quá tôi nằm trên giường múa quyền trong không khí.

“Ao Tử Nghi anh điên rồi à! Nhìn ra ngoài đi, trời còn chưa rạng, anh gọi sản phụ dậy giờ này là kiểu gì đấy? Là người không hả???”

Mặc tôi vùng vẫy, hắn vẫn bọc tôi kín mít từ đầu tới chân, gió không lọt nổi một khe.

Rồi vác tôi ra khỏi phòng.

Ao Tử Nghi hừ lạnh: “Em đừng tưởng tôi không biết em tính gì. Em ở đây thêm một ngày, là thêm một cơ hội lén lút với Tống Khánh Diêm.”

Tôi lạy anh đấy! Không biết nói thì câm miệng lại đi, hai chữ “lén lút” mà cũng nói bừa được à?!

Hơn nữa sắp ly hôn rồi mà còn ghen bóng ghen gió cái gì!

Mà tôi cũng hết hơi rồi, bị hắn lắc đến hoa mắt chóng mặt, dạ dày sôi sục.

Cuối cùng cũng được thả xuống ghế trong chiếc xe RV, tôi lập tức ôm ngực rên rỉ.

Ao Tử Nghi hoảng hốt: “Sao thế? Đau ở đâu à?”

Tôi cắn môi không nói.

“Đau chỗ nào? Để tôi xem!” Ao Tử Nghi sốt ruột liền vươn tay mò tới.

Kéo kéo đẩy đẩy, cộng thêm khó chịu vì dậy sớm, tôi bùng nổ.

“Lão nương bị căng sữa đau chết đi được đấy!!!”

Suốt dọc đường ngực tôi ép vào cái lưng cơ bắp cứng như đá của hắn, cảm giác y như bị tra tấn!

Vừa hét xong, trong xe im phăng phắc.

Ba giây sau, Đại Bảo oà lên khóc.

Còn mặt mũi cười tôi giả ngây thơ hả, sao mặt Ao Tử Nghi lại đỏ thế kia? Quá đà rồi đấy!

07

Có tiền đúng là sướng.

Dù hồi còn đi học đã râm ran đủ thứ lời đồn rằng nhà Ao Tử Nghi giàu thế nào:

Cha là cổ đông trường học, ông nội là nhà ngoại giao, bà nội xuất thân hào môn…

Thân thế cứ như tiểu thuyết máu chó.

Nhưng phải tận mắt chứng kiến thực lực tài chính của hắn, tôi vẫn sốc tận óc.

Vị trí đắc địa náo nhiệt! Biệt thự đơn lập rộng rãi sáng bừng! Nội thất xa hoa từng chi tiết!

Lại còn có cả bảo mẫu, y tá chăm sóc chuyên nghiệp!

Lúc này đây, tôi nằm trên chiếc giường tròn mềm mại, được xoa bóp chuyên môn giúp giảm đau hậu sản, chỉ muốn hét to một câu:

“SƯỚNG QUÁ!!!”

Sướng đến mức không nỡ nhắc chuyện ly hôn nữa.