15

Lúc đến bệnh viện, tay chân tôi đã lạnh toát.

Tôi tận mắt nhìn Tần Tư Triệt được đẩy vào phòng phẫu thuật, rồi trước mắt tối sầm, ngất lịm.

Tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Vừa mở mắt, việc đầu tiên tôi làm là giật phắt kim truyền trên tay, luống cuống kéo chăn xuống, bước xuống giường lảo đảo đi ra ngoài.

Tần Tư Triệt đâu rồi?

Anh ấy… có sao không?

Trợ lý và quản gia của anh vừa mang đồ tới, thấy tôi đi cà nhắc ra ngoài thì vội đỡ lấy tôi: “Cậu còn đang bị thương, phải tĩnh dưỡng, sao lại xuống giường rồi?”

“Tần Tư Triệt đâu? Anh ấy sao rồi?”

“Tổng giám đốc Tần bị thương khá nặng, nhưng đã qua cơn nguy hiểm, hiện vẫn chưa thể vào thăm.” Trợ lý nói: “Cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào được thăm, tôi sẽ báo ngay.”

Nghe đến đoạn Tần Tư Triệt đã qua cơn nguy kịch, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng nhẹ đi một chút.

Mãi đến ngày thứ ba, Tần Tư Triệt mới tỉnh lại, được chuyển sang phòng bệnh thường.

Lúc tai nạn xảy ra, anh ôm chặt lấy tôi để che chắn, nên tôi chỉ bị xây xát nhẹ ở chân và choáng nhẹ, không có gì nghiêm trọng. 

Nhưng Tần Tư Triệt thì bị mảnh kính xuyên qua lưng, suýt chút nữa là chạm đến phổi, xương chân bị gãy nát, dù ca mổ rất thành công nhưng sau này có thể để lại di chứng.

Tôi chỉ ước, người bị thương nặng phải là tôi, không phải anh ấy.

“Ôn Sơ Trĩ, sao trông cậu cứ như mất chồng thế?”

“Nếu tôi chết, cậu sẽ được tự do, chẳng phải nên vui mừng sao?”

Cái miệng của Tần Tư Triệt đúng là lúc nào cũng đáng đánh, nhưng nghĩ đến việc anh là bệnh nhân, tôi đành nín nhịn.

Hai tháng nằm viện, cuối cùng anh cũng được cho về nhà dưỡng thương. 

Trong thời gian này, anh đã quét sạch những tay trong do em trai cùng mẹ khác cha và mẹ kế cài vào công ty, bọn họ cũng vì tội thuê người ám sát mà bị tạm giam.

Hiện giờ Tần Tư Triệt chưa thể đi lại một mình, cần xe lăn và nạng hỗ trợ. Hai tháng này, anh gầy đi thấy rõ.

Vì muốn bồi bổ cho anh, tôi đặc biệt học nấu các món thuốc bổ. 

Nhờ tôi chăm bón tận tình, sắc mặt anh dần khá lên, chân cũng dần hồi phục.

Ngày anh có thể bỏ nạng hoàn toàn, tôi đã chuẩn bị hoa hồng và bữa tối dưới ánh nến rất tỉ mỉ, định tỏ tình.

Kết quả, anh lại giành trước:

“Ôn Sơ Trĩ.”

“Dạo này chắc khó khăn lắm nhỉ?”

“Phải rồi, anh bị thương như thế, tôi tất nhiên…”

“Gia đình cậu nợ nần tôi trả hết rồi. Từ Hạo Trạch và đám người kia cũng xong đời vì chuyện đó. Dù không có tôi, sau này cũng chẳng ai dám gây sự với cậu nữa.”

“Còn mấy lời tôi nói rằng muốn cậu ở bên tôi cả đời, cứ coi như tôi nói bậy đi. Thử rồi mới biết Alpha cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi chán rồi, cậu đi đi.”

Tôi thật sự không ngờ, những lời anh định nói… lại là như thế.

“Anh chán rồi?” Tôi giận đến phát đau đầu, nhìn Tần Tư Triệt: “Anh chắc chứ?”

“Chắc chứ.” Anh cười nhạt, “Người tôi muốn, chẳng phải muốn là có sao? Việc gì phải giữ mãi một kẻ trong lòng vẫn nhớ nhung một Omega khác?”

Tôi bật cười, tức đến phát run: “Tôi nhớ nhung Omega nào?”

“Đường Lê, không phải à? Cùng nhau đi xem triển lãm tranh, còn cùng uống rượu. Nếu không phải năm đó tôi chen ngang, có lẽ giờ hai người con cái cũng biết chạy rồi.”

Hóa ra hôm tôi nói yêu anh, anh chẳng nghe lấy một chữ. 

Trong đầu chỉ quanh quẩn chuyện tôi từng theo đuổi Đường Lê. 

Nếu không phải anh vừa mới khỏi, tôi thật sự muốn đấm cho anh tỉnh ra.

Những ngày anh bị thương, tôi chẳng thiết ăn uống, suốt ngày chăm sóc anh từng li từng tí, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Vậy mà giờ anh khỏe lại rồi, lập tức muốn đá tôi đi?

Còn nói gì mà “chán rồi”?

16

Tôi tức đến mức bốc khói đỉnh đầu, sợ không kiềm được tính nóng nên quyết định ra ngoài hít thở một chút cho hạ hỏa.

Nửa tiếng sau quay lại, tìm quanh một vòng cũng không thấy người.

Cuối cùng, nhờ quản gia gợi ý, tôi mới tìm được Tần Tư Triệt trong căn phòng trưng bày kia.

“Tần Tư Triệt, anh mù đến mức nào mới không nhìn ra là tôi yêu anh?!” Tôi đẩy cửa bước vào, lớn tiếng hét.

Tần Tư Triệt ngồi bệt dưới tấm thảm, dáng vẻ cực kỳ sa sút.