Năm xưa tôi bị định kiến xã hội giam cầm, giờ lại bị mặc cảm che mờ đôi mắt, không dám nhìn, cũng không dám tin.
Giờ tôi chỉ muốn gặp Tần Tư Triệt, muốn nói rõ mọi chuyện, thẳng thắn đối diện với cảm xúc trong lòng mình.
Tôi siết chặt điện thoại, vội vàng đi ra ngoài, lại đụng trúng Từ Hạo Trạch đang đi tới.
“Ồ, chẳng phải Ôn thiếu đây sao?” Hắn nắm lấy tay tôi, “Trùng hợp thật đấy.”
Tôi chẳng có tâm trạng nào đôi co với hắn, gạt tay ra, cáu bẳn nói: “Tao không rảnh nói chuyện nhảm với mày.”
Hắn lạnh mặt: “Tưởng rằng ôm được chân Tần Tư Triệt là vững chắc rồi à? Hai người bọn mày không phải từng trở mặt to tiếng sao?”
Vừa nói, hắn vừa nhét thứ gì đó vào túi áo tôi.
“Đi theo hắn làm gì? Theo tao đi. Giờ tao có một cách có thể khiến hắn chết chắc. Chỉ cần hắn ngã xuống, tao đảm bảo mày sẽ sống sung sướng cả đời.”
13
Tôi ngẩng đầu liếc nhìn, Từ Hạo Trạch nháy mắt cười gian xảo:
“Thằng em cùng cha khác mẹ từng bị đày ra nước ngoài với mụ dì ghẻ của hắn vừa quay về. Đám lão già nhà họ Tần cũng đã khó chịu với Tần Tư Triệt từ lâu, giờ muốn lật hắn khỏi vị trí. Mà chẳng phải mày đang sống cùng hắn hằng ngày đấy sao? Chỉ cần mày làm theo lời tao, âm thầm đặt thiết bị nghe trộm và camera siêu nhỏ vào văn phòng với thư phòng của hắn, rồi lấy được mấy cái…”
“Cút mẹ mày đi!”
Tôi nghe mà thái dương giật giật, thật sự không chịu nổi nữa, hất mạnh tay hắn ra rồi vung nắm đấm đập thẳng vào mặt.
“Từ Hạo Trạch, tao đã nhịn mày không phải ngày một ngày hai. Mày tưởng mày là ai? Còn dám lôi kéo tao? Tao nói cho mày biết, hôm đó ở Tôn Sĩ, nếu Tần Tư Triệt đến trễ một phút, tao đã cho nổ tung rồi! Mày tưởng tao – Ôn Sơ Trĩ – mất hết tự tôn à? Tần Tư Triệt có thể đưa tao đi là vì tao TỰ NGUYỆN!”
Lúc nhà tôi xảy ra chuyện, tôi bị phản bội, thứ duy nhất tôi có thể dùng để phòng thân chính là chiếc vòng đeo tay gắn bom siêu nhỏ đó.
Chỉ cần Tần Tư Triệt đến muộn một phút, tôi đã ấn nút cho nổ, kéo Từ Hạo Trạch – cái đồ khốn nạn ấy – cùng xuống địa ngục với tôi.
Khi đó tôi thật sự muốn chết. Là Tần Tư Triệt xuất hiện, khiến tôi đổi ý.
Sống sót sau cái chết, vậy mà hắn lại không biết sống biết chết mà đến dây dưa tôi. Mẹ nó, đúng là không biết trời cao đất dày.
Từ Hạo Trạch là loại chỉ biết ăn chơi trác táng, sức lực rỗng tuếch, tôi một tay cũng đủ đập cho hắn kêu cha gọi mẹ.
Tôi vừa lau tay bằng khăn giấy, vừa lạnh giọng cảnh cáo:
“Từ Hạo Trạch, tốt nhất đừng để tao biết mày còn dám có ý đồ xấu với Tần Tư Triệt nữa, nếu không lần sau không chỉ là đánh một trận đâu. Tao giờ tay trắng, không có gì để mất, tao chơi khô máu luôn.”
Từ Hạo Trạch ôm cái miệng sưng tấy vì răng rụng, chửi: “Đồ điên!”
Tôi cười: “Đúng, tao chính là đồ điên đấy.”
Tôi gọi xe đi đến công ty Tần Tư Triệt.
Hắn đang họp.
Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty hắn, trước đây cũng chưa từng gặp trợ lý của hắn, nhưng trợ lý nhận ra tôi ngay, cười tươi tiếp đón và đưa tôi đến phòng làm việc của Tần Tư Triệt.
Phòng làm việc của hắn rất tối giản, gần như không trang trí gì, vật duy nhất có thể coi là vật trang trí chính là khung ảnh đặt trên bàn.
Là ảnh chụp chung của tôi và hắn.
Khi mối quan hệ của chúng tôi vẫn còn tốt, tôi đã cưỡng ép hắn chụp bức ảnh đó.
Tôi cười rạng rỡ ôm tay hắn, còn hắn mặt cau có như bị ép buộc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt hắn lúc ấy thực ra đang mỉm cười.
14
Tần Tư Triệt sau khi họp xong bước vào, rõ ràng khựng lại một chút khi thấy tôi.
“Mày đến làm gì?”
Tôi nói: “Vì nhớ mày, không kìm được nên đến gặp.”
Hắn nhìn tôi thật sâu, rồi cúi mắt: “Về nhà rồi nói, tao có chuyện muốn nói với mày.”
Tôi linh cảm có điều gì đó không ổn trong cảm xúc của hắn, nhớ đến những gì Từ Hạo Trạch nói, tôi không nhịn được lên tiếng: “Tần Tư Triệt, dạo này mày nên cẩn thận với những người quanh mình.”
Tần Tư Triệt khẽ cười: “Những người quanh mình, có tính cả mày không?”
Trái tim tôi bỗng run lên.
Đã bao nhiêu năm, lời hắn nói vẫn luôn khó nghe như vậy.
Trên đường về, tôi cứ mãi nghĩ cách làm sao để nói hết những lời mình đã chôn giấu suốt ngần ấy năm, nên không nhận ra có một chiếc xe đi theo phía sau từ lúc nào.
Khi tai nạn xảy ra, Tần Tư Triệt lập tức lao tới, ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Trong cơn choáng váng, tôi cảm nhận được thứ chất lỏng nóng hổi, dính dấp đang không ngừng chảy xuống mặt tôi.
“Tần Tư Triệt…” Giọng tôi run rẩy không thành lời. So với khi bị chuốc thuốc, bị trói chặt ném đến trước mặt Từ Hạo Trạch, tôi còn hoảng loạn gấp mười lần.
“Mày có sao không? Bị thương ở đâu rồi?”
“Chưa chết được đâu…”
Trong lúc chờ xe cấp cứu, tôi không ngừng nói chuyện với hắn, nhưng ý thức của hắn càng lúc càng mờ nhạt.
“Tần Tư Triệt, đừng ngủ…”
“Anh còn chưa nghe tôi nói lời tỏ tình mà.”
“Ôn Sơ Trĩ…” Hắn nhắm mắt lại, lông mi run lên, giọng nói yếu ớt: “Em nghĩ anh sắp chết nên thương hại anh à?”
“Không phải.”
“Là vì… em yêu anh.”
“Luôn luôn yêu anh.”
“Nghe thấy chưa?”
“Đừng ngủ…”
“Tần Tư Triệt, làm ơn, đừng ngủ…”