Tôi gặp lại Đường Lê trong một buổi triển lãm tranh.

“Ôn Sơ Trĩ.” Cậu ấy chủ động chào tôi, “Lâu rồi không gặp.”

Tôi mỉm cười: “Lâu rồi không gặp.”

Học ủy từng trầm tĩnh dịu dàng, có phần rụt rè ngày nào, giờ đây đã trở nên tự tin và hay cười hơn nhiều.

Tôi vốn nghĩ hai người gặp mặt xã giao một chút rồi đường ai nấy đi, nhưng bất ngờ là Đường Lê lại chủ động mời tôi đi uống nước.

Chúng tôi tìm một quán trà nhỏ yên tĩnh.

“Chuyện năm xưa… xin lỗi.”

Đường Lê là người mở miệng trước khiến tôi ngẩn ra.

“Không sao đâu.” Tôi cười, “Cậu đâu có thích tôi, từ chối là chuyện bình thường…”

Thế nhưng cậu ấy lại nói: “Không, tôi có thích cậu. Nếu không thích, tôi đã chẳng lấp lửng với cậu lâu như vậy.”

“Chỉ là tôi là người luôn tính toán rất rõ ràng, lúc đó tôi nghĩ một thiếu gia như cậu nói thích ai cũng chỉ là mới mẻ nhất thời. Tôi tự nhủ mình không được sa vào, nhưng sự theo đuổi của cậu lại thỏa mãn lòng hư vinh giấu kín trong tôi, vì thế tôi vừa không từ chối cũng chẳng đáp lại.”

Mấy năm trôi qua, cậu ấy đột nhiên bộc bạch nội tâm khiến tôi có chút không kịp trở tay, đành cười gượng: “Thật ra cũng chẳng sao đâu…”

“Nhưng hôm nay tôi không định nói chuyện đó.” Cậu ấy ngước nhìn tôi, cắt ngang lời tôi đang định nói.

“Tôi muốn nói là… năm đó tôi từ chối cậu, nhưng tôi chưa từng ở bên Tần Tư Triệt. Anh ta không thích tôi, chỉ là tìm tôi, đưa cho tôi một khoản tiền rất lớn, nhờ tôi từ chối cậu.”

Lần này tôi thực sự choáng váng, trừng mắt nhìn Đường Lê.

Năm đó sau khi Tần Tư Triệt và Đường Lê “ở bên nhau”, đúng là cũng chia tay rất nhanh.

Nhiều người còn nói Tần Tư Triệt theo đuổi cậu ấy khó khăn lắm, vậy mà thay lòng quá nhanh, đúng là một tên tồi.

Thì ra… bọn họ chưa từng ở bên nhau.

Sau nhiều năm mới biết sự thật, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Tần Tư Triệt bày ra tất cả những chuyện đó… là vì điều gì?

Cậu ấy tiếp tục nói: 

“Lúc đó mẹ tôi bị bệnh, tôi thật sự cần khoản tiền đó nên đã đồng ý. Ban đầu tôi cũng không hiểu vì sao anh ta lại làm vậy. Nhưng sau đó, mỗi lần cậu theo đuổi một Omega, đều bị anh ta dùng cách tương tự mà cướp mất. Khi ấy tôi mới dần hiểu ra.”

“Anh ta thích cậu.”

12

Câu nói của Đường Lê như một quả bom làm tôi nổ tung cả trong lẫn ngoài.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã nói tiếp:

 “Thật ra… cậu cũng thích anh ta, đúng không?”

“Hồi đó, khi Tần Tư Triệt chưa phân hóa thành alpha, cậu và anh ta thân thiết như vậy. Có lẽ ngay cả cậu cũng không nhận ra rằng, cậu để tâm đến anh ta hơn cậu nghĩ. Mà Tần Tư Triệt, cái người lúc nào cũng lạnh như băng ấy, chỉ khi đối diện với cậu mới giống một thiếu niên 18 tuổi bình thường.”

“Nhưng rồi sau khi anh ta phân hóa thành Alpha cấp S, mối quan hệ giữa hai người các cậu bỗng chốc rơi xuống vực thẳm.”

Bí mật chôn sâu trong tim bị vạch trần khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.

Tôi khẽ kéo môi, cổ họng khô khốc, không biết phải phản ứng thế nào.

Cuối cùng tôi chỉ có thể lúng túng nói: 

“Kéo cậu vào chuyện giữa tôi và hắn ta… tôi thật sự thấy có lỗi. Nhưng lúc đó tôi theo đuổi cậu là thật lòng muốn yêu đương nghiêm túc, chứ không phải lợi dụng cậu…”

Vì tôi hiểu rõ hai Alpha bên nhau sẽ phải đối mặt với bao nhiêu áp lực, nên tôi muốn sớm dừng lại, muốn đưa mọi thứ quay về quỹ đạo.

Gia đình tôi không đặt nặng kỳ vọng lên tôi, nhưng Tần Tư Triệt thì khác.

Lúc đó… xuất thân của anh ta đã định sẵn con đường của anh ta sẽ gian nan hơn người thường. 

Dù có phân hóa thành Alpha cấp S và được gia tộc coi trọng, nhưng nếu anh ta làm điều gì vượt rào, cha anh ta rất có thể sẽ thật sự trừ khử đứa con này, rồi chuyển tuyến thể cấp S ấy sang cho thằng con ngu ngốc dễ kiểm soát hơn.

Vì thế, chúng tôi lẽ ra nên quay về vị trí của người xa lạ từ lâu rồi.

Đường Lê thở dài: 

“Thật ra ban đầu tôi cũng không định nói ra những chuyện này. Nhưng tôi nghe nói dạo gần đây hai người lại dính líu với nhau. Theo tôi thấy, chắc là hai người vẫn chưa nói rõ mọi chuyện với nhau.”

“Bề ngoài cậu mạnh mẽ, dám yêu dám hận, nhưng với người mình thực sự để tâm, cậu lại suy nghĩ rất nhiều. Nên khi cậu gặp biến cố gia đình, lại thêm hiểu lầm cũ chưa hóa giải, tôi biết cậu sẽ không nói ra cảm xúc thật của mình.”

“Mà Tần Tư Triệt, với quá khứ rối ren của anh ta, tính cách càng quái gở hơn. Kiêu ngạo đến cực điểm, lại cũng tự ti đến cực điểm. Hai thứ mâu thuẫn ấy tồn tại song song trong một con người, khiến anh ta càng không thể nói.”

“Năm đó tôi đồng ý nhận tiền và treo cậu, tôi không hối hận. Nhưng dù sao cũng từng quen biết, tôi vẫn mong cả hai cậu đều sống tốt.”

“Những điều hai người không nói ra được, để tôi – một người ngoài tỉnh táo – nói thay. Tôi đã làm điều mình muốn làm, nói điều mình muốn nói. Còn hai người lựa chọn thế nào, là chuyện của cậu. Nhưng tôi vẫn hy vọng… hai người sẽ có một cái kết tốt đẹp.”

Sau khi Đường Lê rời đi, tôi vẫn còn ngẩn ngơ.

Tôi lại nhớ đến ngày đó, khi tôi nói sẽ theo đuổi Đường Lê, Tần Tư Triệt đã đội mưa đến nhà tôi giận dữ chất vấn.

Còn đêm qua… câu nói “Vậy thì xem tôi như Omega đi.”

Thì ra, tất cả đều là những lời tỏ tình gián tiếp.

Chỉ là…